- Đúng ạ.
Tôi bật cười.
- Ông Shomintsu: con cân nặng chín mươi lăm cân nhưng chưa bao giờ
con cảm thấy nhẹ nhõm đến thế!
- Cảm ơn Jun.
- Gì cơ ạ?
- Cảm ơn con đã cho phép ta sửa chữa những năm dài thờ ơ. Quá say
sưa với lò vật của ta, ta đã cắt đứt liên hệ với người thân; ta chỉ đến dự lễ
cưới của cha mẹ con, những con người kỳ lạ, hai thái cực, rất hợp nhau, bố
con thì khép kín, mẹ con thì rộng lượng, sau đó ta đã bỏ bẵng mối quan hệ
với gia đình. Nhờ có con mà ta lấy lại được vị trí trong gia đình. Nếu con
đồng ý, chúng ta sẽ cùng nhau đi gặp mẹ con chiều nay.
Tôi đồng ý, phát điên lên vì sung sưóng.
- Chúng ta sẽ đi ông Shomintsu ạ, chúng ta sẽ ôm mẹ con, ông và con.
Trước đó, con có việc phải làm.
Tôi chạy thật nhanh khỏi chuồng ngựa của ông Shomintsu, bắt một
chiếc taxi trên phố, chiếc xe taxi đầu tiên của đời tôi, một chiếc xe màu ghi
ánh ngọc trai lịch lãm. Trong xe, từ ghế ngồi, đến chỗ tì tay, dựa đầu đều
phủ đăng ten trắng.
Khi người lái xe đeo găng trắng muốt đưa tôi đến địa chỉ tôi nói, tôi
thậm chí không phải bấm chuông vì cô gái, ngồi trên một chiếc ghế dài,
đang đọc một cuốn tiểu thuyết dưới khóm cây treo dưới mái hiên.
Tôi lại gần Reiko, nhìn thẳng vào mắt nàng, trịnh trọng đưa một tay về
phía cái bụng thon thả tuyệt mỹ của nàng đang phập phồng vì ngạc nhiên