người bệnh rất tốt bụng, quá tốt bụng, rạng rỡ đến lạ thường, có sức hấp
dẫn lớn. Điều đó làm họ lạc quan.
- Lạc quan là một bệnh ư?
- Không. Quá lạc quan mới là một bệnh. Sự thái quá trở thành căn bệnh.
Mẹ con thuộc loại này. Bà chẳng thể làm gì được. Chẳng ai làm gì được. Bà
bị bệnh.
- Vậy thì, chuyện bà không bình thường là bình thường?
- Đúng vậy đó.
- Vậy thì chuyện con thấy nó bất thường là bình thường?
- Đúng vậy đó.
- Rốt cuộc, chuyện mẹ con hành xử khác thường là bình thường và
chuyện con không chịu nổi bà là bình thường?
- Đúng vậy đó.
- Vậy thì, dù cả mẹ và con bất bình thường do hoàn cảnh nhưng mẹ và
con đều là người bình thường.
- Đúng vậy, Jun ạ. Những khó khăn mà mẹ con và con gặp phải là có lý
do.
- Ôi thật nhẹ nhõm làm sao! Nếu mẹ tốt bụng với người xa lạ đến mấy,
đó không phải là vì mẹ không yêu con?
- Mẹ con yêu con, chắc chắn đấy, mẹ con yêu con hơn bất kỳ ai trên đời.
Mẹ con đã chẳng yêu cầu ta chăm sóc cho con đấy thôi? Đó chính là bằng
chứng, có phải không?