Prutkova, hôm nay anh bạn đây rất đáng yêu, cuối cùng chị mở cái gói
bánh kẹo này ra là rất hay.
Nhưng dì Prutkova cau mày, dì thậm chí không nhìn về phía Versilov,
tiếp tục mở cái gói, đặt bánh kẹo ra đĩa. Mẹ tôi ngồi ngơ ngác, tất nhiên dự
cảm câu chuyện của chúng tôi sẽ chẳng hay gì. Cô em gái lại huých nhẹ
vào khuỷu tay tôi.
3.
Tôi bắt đầu bằng giọng nói buông thả:
- Tôi xin kể hầu các vị câu chuyện một người cha lần đầu tiên gặp đứa
con trai yêu quý của mình như thế nào; chuyện ấy xảy ra đúng “nơi tôi lớn
lên”…
- Anh bạn của tôi ơi, chuyện ấy sẽ… không buồn tẻ chứ? Anh bạn biết
tous les genres.
- Đừng lo, Andrei Petrovich, tôi hoàn toàn không như ông nghĩ đâu.
Tôi muốn mọi người cùng vui cười, thật đấy.
- Chúa sẽ nghe thấy anh bạn nói gì. Tôi biết, rằng anh bạn yêu tất cả
chúng tôi và… sẽ không làm hỏng buổi tối hôm nay của chúng ta, -
Versilov nói.
- Ở đây chắc là ông nhìn mặt biết tôi yêu ông phải không?
- Phải, một phần nhìn mặt.
- Còn tôi thì nhìn mặt dì Prutkova cũng đoán từ lâu, rằng dì mê tôi.
Đừng có nhìn cháu dữ dằn như thế, dì Prutkova! Tốt nhất hãy cười lên,
cười lên nào!
Dì Prutkova bỗng quay phắt về phía tôi, nhìn tôi chằm chằm nửa phút:
- Liệu hồn đấy! - Dì chỉ ngón tay dọa tôi, dọa thật chứ không phải đùa.