- Khuôn mặt của mẹ, hoặc cái nét gì đó đã khắc sâu trong trí nhớ con
tới mức, năm năm sau ở Mạc Tư Khoa, con nhận ngay ra mẹ, tuy chưa ai
bảo con rằng mẹ là mẹ của con. Còn khi con lần đầu tiên gặp Andrei
Petrovich, thì người ta đưa con đến từ nhà Andronikov. Trước đó con sống
năm năm yên ổn vui vẻ ở nhà họ. Căn hộ của họ, con nhớ đến từng chi tiết,
và tất cả các bà các chị bây giờ đều đã già đi, bản thân Andronikov, bác ấy
chở đủ thứ thực phẩm, gà vịt, cá, heo con, từ thành phố về. Có hôm bên bàn
ăn, vợ bác hờn dỗi gì đó, bác tự tay múc súp cho mọi người, làm súp đổ cả
ra bàn, thế là tất cả cùng cười, bác ấy cười trước tiên. Ở đấy có tiểu thư dạy
con nói tiếng Pháp; nhưng con thích nhất thơ ngụ ngôn của Krylov, con
thuộc nằm lòng rất nhiều bài, rồi ngày ngày con đi thẳng vào phòng làm
việc nhỏ bé của Andronikov mà đọc cho bác ấy nghe, bất kể bác ấy bận hay
rỗi. Và chính nhờ thơ ngụ ngôn mà tôi đã gặp ông, Andrei Petrovich. Tôi
thấy ông bắt đầu nhớ ra.
- Tôi mang máng nhớ đôi chút, hình như lần ấy anh bạn kể cho tôi
nghe… chuyện ngụ ngôn hay là một đoạn trong Khổ vì trí tuệ thì phải? Trí
nhớ của anh bạn khá tốt!
- Trí nhớ thôi ư! Riêng chuyện đó thì tôi nhớ suốt đời.
- Được rồi, được rồi, anh bạn, anh lôi cuốn tôi rồi đấy.
Versilov thậm chí mỉm cười. Mẹ tôi và em gái tôi cũng lập tức cười
theo. Sự tin cậy đã trở lại, nhưng dì Prutkova sau khi bày bánh kẹo ra bàn
và ngồi vào một góc, vẫn tiếp tục nhìn tôi bằng ánh mắt khó chịu. Tôi nói
tiếp:
- Một buổi sáng nọ đột nhiên người bạn thời thơ ấu của tôi là dì
Prutkova xuất hiện, người này bao giờ cũng xuất hiện bất ngờ trong cuộc
đời tôi, y như trên sân khấu, dì đưa tôi lên xe ngựa đến một ngôi nhà quý
tộc lộng lẫy. Bấy giờ ông dừng chân ở chỗ bà Fanariotova, trong ngôi nhà
trống trải của bà ta, ngôi nhà bà ta từng mua của ông, thời gian này bà ta
đang ở ngoại quốc. Mọi ngày tôi vẫn mặc quần áo bình thường. Hôm nay