- Andrei Petrovich, chẳng lẽ ông không nhớ hai chúng ta đã gặp nhau
lần đầu tiên trong đời như thế nào?
- Lạy Chúa, tôi quên thật, anh bạn ạ, thành thật xin lỗi. Tôi chỉ nhớ
việc đó xảy ra lâu lắm rồi, ở đâu đó…
- Mẹ ơi, thế mẹ có nhớ mẹ từng về làng quê, nơi con lớn lên, hình như
bấy giờ con lên sáu, bảy tuổi; cái chính là mẹ có về đó bao giờ hay không,
hay là chỉ do con tưởng tượng ra đã gặp mẹ; con định hỏi mẹ điều đó từ
lâu, bây giờ mới có dịp.
- Sao lại không hở con! Mẹ từng về chơi với bà Varvara Stepanovna
ba lần, lần thứ nhất con mới tròn một tuổi, lần thứ hai con hơn ba tuổi, lần
thứ ba thì con đã hơn sáu tuổi.
- Đấy, cả tháng qua con chỉ muốn hỏi mẹ câu ấy đấy.
Mẹ tôi xúc động vì hồi ức tràn về, bà âu yếm hỏi:
- Thế con vẫn còn nhớ mẹ hồi đó hả con?
- Con chẳng nhớ gì, biết gì, nhưng có một cái gì đó của khuôn mặt mẹ
đọng lại trong lòng con, ngoài ra con biết rằng mẹ là mẹ của con. Cái làng
quê ấy bây giờ con chỉ thấy lờ mờ như trong giấc mơ, ngay cả chị vú nuôi
của mình con cũng quên rồi. Con nhớ bà Varvara Stepanovna chút ít vì hàm
răng phải buộc của bà. Con còn nhớ cạnh nhà có có mấy cây to kinh khủng,
cây gia thì phải, đôi khi ánh nắng chiếu vào các cửa sổ mở, rồi vườn hoa,
con đường nhỏ; còn mẹ, con chỉ nhớ rõ có một giây phút, khi người ta đưa
con đến nhà thờ địa phương làm lễ ban thánh thể, mẹ đã nâng con lên để
nhận quà và hôn chiếc cốc; bấy giờ là mùa hè, có một con chim câu bay
ngang qua vòm, từ cửa sổ này sang cửa sổ kia…
- Trời ơi, đúng thế! - Mẹ tôi thốt lên, con chim câu cũng đúng, lúc ấy
con reo lên: “Chim kìa, chim kìa!”