- Tôi tha thiết đề nghị ông hãy khiêm tốn hơn.
- Anh bạn rất đúng; song đã nói thì nói cho hết để sau này khỏi phải
trở lại tất cả những chuyện này. Anh bạn từ Mạc Tư Khoa đến đây là để nổi
loạn ngay lập tức đấy, tạm thời chúng tôi biết mục đích đến đây của anh
bạn là vậy. Còn chuyện anh bạn đến đây để làm cho chúng tôi ngạc nhiên
về một cái gì đó, thì tôi chưa nói đến. Sau đó anh bạn ở đây và suốt một
tháng nay anh bạn làm mình làm mẩy, tỏ vẻ khó chịu với chúng tôi. Trong
khi anh bạn là một người rõ ràng thông minh, và với phẩm chất ấy anh bạn
chẳng cần làm mình làm mẩy với mọi người cho bõ tức làm gì. Anh bạn
luôn luôn che giấu, trong khi vẻ mặt thật thà và hai gò má đỏ của anh bạn
chứng tỏ anh bạn có thể nhìn thẳng vào mắt mọi người một cách hoàn toàn
hồn nhiên. Anh bạn mắc bệnh tưởng. Chị Prutkova này, tôi không hiểu tại
sao ngày nay tất cả thanh niên đều mắc bệnh tưởng?
- Nếu ông không biết tôi thậm chí lớn lên ở đâu, thì làm sao ông biết
tại sao người ta mắc bệnh tưởng kia chứ?
- Thì ra anh bạn tự ái về chuyện tôi quên anh bạn lớn lên ở đâu!
- Hoàn toàn không phải vậy, ông đừng coi tôi là thằng ngốc.
- Mẹ ơi, ngài Versilov vừa khen con biết cười, vậy chúng ta hãy cùng
cười cho vui nhé! Nếu các vị muốn, tôi xin kể hai giai thoại về tôi. Nhất là
ngài Versilov đây thẳng biết gì về các trò phiêu lưu của tôi.
Tôi bắt đầu sôi lên. Tôi biết rằng tôi và họ sẽ không bao giờ còn ngồi
với nhau như thế này, rằng khi tôi rời khỏi ngôi nhà này, tôi sẽ không đời
nào trở lại nữa cho nên trước tất cả chuyện đó, tôi không thể nín nhịn thêm.
Chính Versilov đẩy tôi tới kết cục như vậy.
Versilov nhìn tôi chăm chú, nói:
- Sẽ rất hay, nếu quả thật buồn cười. Về chuyện anh bạn lớn lên ở đâu,
anh bạn hơi bất nhã đấy, song dẫu sao anh bạn cũng còn lịch sự. Chị