đột nhiên người ta mặc cho tôi bộ quần áo mới rất đẹp và khoác chiếc áo lễ
màu xanh cũng đẹp mắt. Dì Prutkova lo liệu cho tôi cả ngày hôm ấy, mua
sắm nhiều thứ. Tôi thì cứ đi khắp các phòng bỏ không và ngắm mình trong
gương. Sáng hôm sau, khoảng 9 giờ, tôi đang đi như thế, bỗng tình cờ bước
vào phòng làm việc của ông. Tôi đã nhìn thay ông lúc dì Prutkova mới đưa
tôi đến nhà này, nhưng chỉ thoáng qua, ở cầu thang. Ông từ phía trên cầu
thang đi xuống, để ra xe ngựa, đi đâu đó. Lần ấy ông đến Mạc Tư Khoa
một mình, sau một thời gian dài vắng mặt, và chỉ đến ít hôm, thành thử chỗ
nào cũng chèo kéo ông, nên hầu như ông không ở nhà. Khi nhìn thấy hai dì
cháu tôi, ông chỉ “à” một tiếng, không buồn dừng lại.
Versilov quay sang nói với dì Prutkova:
- Cậu ta miêu tả với một sự biểu cảm đặc biệt.
Dì Prutkova quay đi, không trả lời.
- Hồi ấy tôi thấy ông trẻ đẹp quá trời. Chín năm qua, ông đã kịp già và
xấu đi đến mức đáng ngạc nhiên. Đấy, hãy tha lỗi cho lời nói thật này. Bấy
giờ ông đã ba mươi bảy tuổi, nhưng tôi nhìn ông không chán mắt: mái tóc
ông mới kỳ lạ làm sao, gần như đen nhánh không một sợi bạc; râu ria tỉa tót
công phu như thợ kim hoàn, tôi không biết diễn tả chính xác; mặt thì hồng
hào chứ không tai tái như bây giờ, hồng hào y như con gái của ông, chị
Anna Andreevna, mà tôi vinh dự gặp sáng nay, đôi mắt đen long lanh và
hàm răng trắng muốt, đặc biệt khi ông cười; ông đã bật cười sau khi nhìn
kỹ tôi. Bấy giờ tôi chưa hiểu gì mấy, nụ cười của ông làm cho tôi yên lòng.
Sáng hôm đó ông mặc chiếc áo veston nhung màu xanh sẫm, khăn quàng
màu solferino
áo sơ mi cực đẹp viền đăng-ten. Ông đứng trước gương,
tay cầm quyển vở, đang luyện giọng đoạn độc thoại cuối cùng của nhân vật
Chatsky, đặc biệt là tiếng gọi cuối cùng:
Xe ngựa cho tôi, xe ngựa!
Versilov thốt lên: