- Trong lúc tôi đọc, ông mỉm cười, nhưng tôi đọc chưa được một nửa,
thì ông ngăn lại, ông gọi người hầu vào, sai đi mời dì Prutkova. Dì
Prutkova chạy ngay đến, vui vẻ đến mức tôi gần như không nhận ra dì. Khi
có mặt dì Prutkova, tôi lại đọc Cô dâu khó tính và kết thúc thành công đến
mức dì Prutkova phải mỉm cười còn ông thì reo lên “Bravo!” và nhận xét
rằng nếu tôi có đọc Chuồn chuồn và con kiến, thì cũng không lạ, rằng tôi là
một cậu bé thông minh, ở tuổi tôi đã biết đọc diễn cảm, nhưng cái câu:
Cô dâu khó tính muốn tìm chú rể
Chuyện này chẳng dễ
“Chị nghe nó phát âm rể với dễ rất chính xác nhé!” Tóm lại là ông rất
hài lòng. Đột nhiên ông nói bằng tiếng Pháp với dì Prutkova, dì bèn cau
mày phản đối ông, thậm chí rất hăng nhưng vì không thể làm trái ý Andrei
Petrovich một khi Andrei Petrovich đã muốn, thế nên dì Prutkova phải đưa
tôi về phòng.
Tại đó dì lại rửa mặt và chân tay cho tôi, thay quần áo trong, thoa
phấn, thậm chí uốn cả tóc nữa. Đến tối thì chính dì Prutkova cũng ăn mặc
khá diện, diện tới mức tôi không ngờ, dì đưa tôi đi xe ngựa đến nhà hát, lần
đầu tiên trong đời, xem vở kịch nghiệp dư của gia đình Viovtova; những
ngọn nến, những bộ đèn chùm, các bà, các quân nhân, các vị tướng, các
tiểu thư, màn sân khấu, các dãy ghế - toàn những thứ chưa bao giờ tôi được
thấy cho đến lúc ấy. Dì Prutkova ngồi một chỗ khiêm tốn ở hàng ghế dưới,
tôi ngồi cạnh dì. Có cả trẻ con như tôi, tất nhiên; nhưng tôi không nhìn gì
nữa, chỉ hồi hộp chờ xem diễn kịch. Lúc ông, Andrei Petrovich xuất hiện
trên sân khấu, tôi mê quá, khâm phục đến ứa nước mắt - tại sao thế, tôi
không hiểu. Tại sao khâm phục đến ứa nước mắt? - đó là câu hỏi dằn vặt tôi
chín năm nay mỗi khi nhớ lại? Tôi chỉ nhớ trong vở kịch ấy nàng phản bội
chàng, những kẻ ngu ngốc và không bằng ngón chân của chàng chế giễu
chàng. Khi chàng đọc thơ tại dạ hội khiêu vũ, tôi hiểu là chàng bị sỉ nhục,
chàng trách móc tất cả những kẻ đáng thương kia, nhưng chàng thật là vĩ
đại! Tất nhiên, việc học hành ở nhà bác Andronikov đã giúp tôi hiểu, song