- Các chi tiết ư? Tìm đâu ra ư? Tôi xin nhắc lại, suốt chín năm qua, tôi
chỉ làm mỗi một việc là tìm ra các chi tiết về ông.
- Một thú nhận lạ lùng và một cách sử dụng thời gian lạ lùng!
Versilov quay lại, nửa nằm nửa ngồi trên ghế bành, thậm chí khẽ ngáp.
- tôi không biết là ông có cố ý hay không.
- Thế nào, có cần tôi kể tiếp chuyện tôi bỏ trốn khỏi nhà Tushar để đi
tìm ông hay không đây?
- Cấm nó đi, Andrei Petrovich, ông hãy đuổi cổ hắn đi đi, - dì
Prutkova bật ra.
- Đừng nên thế, chị Prutkova, - Versilov nói, giọng quả quyết. Chắc
Arkady có ý định gì đây, hãy để anh bạn trẻ kể hết đi. Kể hết ra sẽ thấy nhẹ
nhõm. Đối với anh bạn này, cái chính bây giờ là cảm thấy nhẹ nhõm. Hãy
bắt đầu câu chuyện mới của mình đi anh bạn thân mến, tôi nhắc lại, câu
chuyện mới; đừng ngại, tôi đã biết phần kết của nó rồi.
4.
Bỏ trốn, nghĩa là tôi muốn bỏ trốn khỏi nhà Tushar, đơn giản thế thôi.
Dì Prutkova, dì còn nhớ không, hai tuần sau khi tôi trở lại nhà Tushar, thì
Tushar có viết thư cho dì - dì quên rồi ư? Về sau Maria Ivanovna đã cho tôi
xem bức thư ấy, nó nằm trong các giấy tờ của Andrornikov quá cố. Tushar
chợt nhớ rằng đã lấy ít tiền, lão ta bèn viết “một cách đầy tự hào” trong thư
gửi dì, rằng lớp học của lão ta chỉ dạy con em các vị quận vương và nghị
viên, rằng lớp của lão ta không dạy những kẻ có nguồn gốc xuất thân như
cháu, nếu không trả thêm tiền cho lão ta.
- Mon cher, anh bạn có lẽ…
- Không sao, không sao đâu, - tôi ngắt lời, tôi chỉ nói một chút về
Tushar thôi. Dì Prutkova, hai tuần sau thì dì viết thư trả lời Tushar, từ chối
thẳng thừng. Tôi nhớ hôm ấy Tushar mặt đỏ phừng phừng, đi vào lớp tôi.