Tushar là một cha người Pháp người nhỏ bé nhưng chắc nịch, trạc bốn
mươi lăm tuổi và đúng gốc dân Paris, tất nhiên xuất thân thợ đóng giày,
nhưng từ đời nào đời nào đã làm giáo viên tiếng Pháp ở Mạc Tư Khoa thậm
chí còn có học hàm gì đó, mà lão ta rất tự hào, tuy lão ta chẳng khác gì một
kẻ vô học. Còn đám học trò chúng tôi, cả thảy có sáu đứa một đứa đúng là
cháu của ngài nghị viên Mạc Tư Khoa và tất cả chúng tôi sẽ nó ở nhà
Tushar hoàn toàn như trong một gia đình, dưới sự trông nom của bà vợ
Tushar, một bà rất kiểu cách, là con gái một viên thức Nga nào đó. Hai tuần
vừa qua tôi cứ ra vẻ ta đây với đám bạn, luôn miệng khoe chiếc áo lễ màu
xanh và ba tớ là ngài Versilov; còn các câu hỏi của chúng nó tại sao tôi
mang họ Dolgoruky, chứ không phải Versilov, thì tôi chẳng hề lúng túng,
bởi lẽ chính tôi cũng không hiểu tại sao.
- Ông Versilov! - Dì Prutkova kêu, vẻ đe dọa. Mẹ tôi, ngược lại, vẫn
chăm chú nghe tôi, rõ ràng bà muốn tôi kể tiếp.
Cái tay Tushar Ce
… bây giờ tôi nhớ rồi, đúng là bé nhỏ và luôn cựa
quậy, - Versilov nói. - Nhưng hồi ấy người ta đã giới thiệu y với tôi, rằng y
tử tế.
Cái lão Tushar ấy cầm bức thư, bước lại bên chiếc bàn lớn bằng gỗ
sồi, nơi cả sáu đứa chúng tôi đang học bài, lão túm chặt lấy vai tôi, nhấc lên
khỏi ghế, bảo tôi mang theo các cuốn tập. “Chỗ của mày không phải ở đây,
mà ở đằng kia” - lão chỉ căn phòng nhỏ ở bên trái phòng ngoài, nơi có điếc
bàn mộc, chiếc ghế đan và cái đi-văng bọc vải sơn - hệt như chỗ gác xép
của tôi bây giờ. Tôi đi sang đó với vẻ ngơ ngác và rất bối rối: chưa bao giờ
người ta đối xử với tôi thô lỗ như vậy. Nửa giờ sau, khi lão Tushar ra khỏi
lớp, tôi ngó về phía các bạn và cười cười: tất nhiên chúng nó cười giễu tôi,
song tôi chưa đoán ra, cứ tưởng rằng chúng ta cười vì chúng ta vui. Ngay
lúc đó lão Tushar xông vào chỗ tôi, túm tóc tôi mà kéo. “Mày không được
ngồi chung với con em các gia đình cao quý, mày là đồ xuất thân hèn hạ,
mày chỉ là đày tớ!” Rồi lão tát rất mạnh vào má tôi. Hình như việc đó làm
cho lão thích, nên lão giáng tiếp hai cái tát nảy lửa nữa. Tôi khóc òa lên và