hình như cũng ba ngàn rúp, và không phải họ ra đi, mà là chính tôi sẽ rời
điền trang, một mình đi sang Italia ba năm. Mon ami, tôi sẽ không mang
theo sang Italia mademoiselle Sapozhkova đâu, anh bạn hãy tin như thế: lúc
ấy tôi luôn trong sáng. Rồi sao? Makar hiểu rất rõ, rằng tôi sẽ nói sao làm
vậy; nhưng ông ta tiếp tục im lặng; và phải đến lúc tôi gần như sắp ngả vào
người ông ta lần thứ ba, ông ta mới gạt tôi ra, phẩy tay và bước ra với một
vẻ không khách khí cho lắm, khiến tôi lúc ấy kinh ngạc, thật đấy. Tôi nhìn
thoáng qua mình trong gương và không sao quên được. Nhìn chung, khi họ
không nói gì, mặt hầm hầm cau có, thì rất tệ; và thú thật với anh bạn, khi
tôi mời Makar đến phòng làm việc của tôi, tôi chẳng những không tin ông
ta, mà còn sợ hết vía. Ở cái giới ấy có những kẻ, hơi nhiều là đằng khác,
hiện thân cho sự bất lương, mà cái đó thì còn đáng sợ hơn bị đánh. Sik
.
Và tôi đã liều lĩnh xiết bao! Giả sử ông ta, cái tay Uria nhà quê ấy cứ rêu
rao ầm ĩ lên, thì không biết sự việc sẽ xảy ra như thế nào với David tôi, một
gã lùn
, tôi sẽ biết làm thế nào đó? Bởi vậy tôi mới trước tiên đề xuất đền
bù ba ngàn rúp, việc làm ấy là theo bản năng, nhưng may thay, tôi đã nhầm:
cái tay Makar Ivanych ấy là một người hoàn toàn khác…
- Ông nói đi, ông đã phạm tội phải không? Lúc nãy ông vừa nói ông
mời người chồng lên phòng làm việc từ trước khi phạm tội?
- Anh bạn hiểu cho, nghĩa là, nên nói sao nhỉ?..
- Nghĩa là đã phạm tội. Ông vừa nói “Một người hoàn toàn khác”, thì
khác ở chỗ nào?
- Cái đó đến giờ tôi cũng chưa biết. Nhưng chắc chắn là có cái khác,
mà khác một cách đáng kể; tôi nói thế vì cuối cùng tôi xấu hổ hơn gấp đôi
trước mặt ông ta. Hồi sau ông ta đồng ý ra đi, tất nhiên không quên các
phần thưởng tôi đã hứa.
- Có nhận tiền không?
- Khỏi phải nói! Và anh bạn biết không, về điểm này Makar làm cho
tôi rất ngạc nhiên. Bấy giờ trong túi tôi không thể có ngay ba ngàn rúp, dĩ