- Đúng quá, anh bạn vừa xác định rất chính xác, “mặc dù tình cảm của
mình là chân thành, song lại có vẻ giả dối”. Tình huống đó đã xảy ra với
tôi: tôi khóc nức nở là điều hoàn toàn chân thành. Rất có thể Makar
Ivanych thấy tức cười; nhưng sự thẳng thắn của ông ta lúc ấy đã cản trở sự
sáng suốt của ông ta. Tôi không biết ông ta lúc ấy có thương hại tôi hay
không, tôi nhớ bấy giờ tôi rất mong như vậy.
- Ông biết không, - tôi ngắt lời, - ngay lúc này, khi nói câu đó, ông có
vẻ nhạo báng. Và nhìn chung, tất cả những lần nói chuyện với tôi suốt một
tháng qua, ông luôn luôn nhạo báng. Tại sao ông lại làm như thế với tôi?
- Anh bạn nghĩ vậy ư? Anh đa nghi quá đấy. Nếu tôi có cười, thì cũng
không phải chế nhạo anh bạn hoặc chế nhạo một mình anh bạn đâu. Song
bây giờ tôi không chế nhạo. Còn hồi đó, tóm lại, tôi đã làm tất cả những gì
có thể, và nên nhớ, không phải có lợi cho tôi. Chúng tôi, nghĩa là những
con người tuyệt vời, khác với nhân dân, chúng tôi hồi ấy hoàn toàn không
biết hành động có lợi cho mình; ngược lại, chúng tôi luôn luôn hành động
tệ hại bất lợi cho mình. Thế hệ những người tiên tiến thời nay vơ vét nhiều
cái hơn hẳn chúng tôi. Tôi bây giờ, trước khi phạm tội, tôi đã giải thích
thẳng thắn tất cả với Makar. Tôi bây giờ đồng ý rằng nhiều điều lẽ ra hoàn
toàn không nên nói ra mới phải, hơn nữa lại nói thẳng tới mức ấy. Nhưng
liệu khi ta đang nhảy rất hăng, ta có thể đứng sững lại được chăng? Hay đó
là theo yêu cầu của cái đẹp và cái cao thượng, thì đến tận bây giờ tôi vẫn
chưa trả lời được. Đề tài ấy quá sâu đối với cuộc trò chuyện hời hợt lúc
này, nhưng tôi thề với anh bạn rằng mỗi lần hồi tưởng, tôi vẫn cảm thấy
ngượng chín cả người. Bấy giờ tôi đã đề xuất đưa cho ông ta ba ngàn rúp,
tôi nhớ, ông ta im lặng, chỉ mình tôi nói. Anh bạn nghĩ xem, tôi nghĩ Makar
sợ tôi, nghĩa là sợ quyền chiếm hữu nô lệ của tôi; nên tôi cứ ra sức khích lệ
ông ta, thuyết phục ông ta đừng ngại, cứ việc nói mọi ý muốn hoặc lời chê
trách của ông ta. Tôi bảo, anh cứ nói, nếu anh không muốn các điều kiện
của tôi, tức là ba ngàn rúp, quyền tự do (cho ông ta và vợ ông ta, tất nhiên),
một chuyến viễn du thế giới (không mang theo vợ, dĩ nhiên), - thì anh cứ
nói thẳng, tôi sẽ lập tức trao tự do cho anh, vợ anh, thưởng tiền cho cả hai,