dưỡng bà như thế nào. Chỗ nào liên quan đến xác tín của họ - ở đây không
có chuyện xác tín đúng hay sai - nhưng cái được coi là xác tín và do đói là
điều thiêng liêng, của họ, thì họ sẵn sàng chịu đựng dù khổ sở đến mấy.
Vậy tự anh bạn có thể kết luận, tôi có giống kẻ làm khổ hay không? Chính
vì vậy tôi chọn thái độ im lặng hầu như trong mọi chuyện, và chẳng phải vì
như thế sẽ nhẹ nhàng hơn; và tôi thú thật, tôi không hối hận. Như vậy, mọi
chuyện tự diễn ra một cách đầy nhân tính, tôi không hề tự khen mình đâu.
Tiện đây tôi xin mở ngoặc nói thêm, rằng tôi nghi rằng bà ấy không bao giờ
tin vào lòng nhân đạo của tôi, nên bà ấy cứ luôn luôn run sợ, nhưng trong
khi run sợ, bà ấy không bị ảnh hưởng bởi thứ văn hóa nào cả. Họ biết làm
như thế còn chúng ta có gì đó không hiểu được. Họ có thể tiếp tục sống
theo kiểu họ muốn trong những tình huống phi tự nhiên nhất đối với họ, mà
họ vẫn cứ hoàn toàn là chính họ. Cánh nam giới chúng ta thì không có khả
năng đó.
- Họ là ai? Tôi chưa hiểu ý ông.
- Nhân dân, anh bạn ơi, tôi nói về nhân dân. Họ đã chứng minh sức
sống vĩ đại và tầm vóc lịch sử của mình về mặt đạo đức và chính trị. Nhưng
trở lại câu chuyện của chúng ta, thì tôi nhận xét về mẹ anh như thế này: bà
ấy không phải hoàn toàn im lặng đâu; mẹ anh đôi khi cũng nói, mà đã nói
thì anh sẽ thấy rằng những gì anh chuẩn bị cả dăm năm để nói với bà ấy
cũng đều chỉ phí thời gian vô ích. Và bà ấy đưa ra những ý kiến phản bác
hết sức bất ngờ. Hãy nhớ, tôi hoàn toàn không bảo bà ấy ngốc nghếch;
ngược lại, rất thông minh, thậm chí vô cùng khôn ngoan, có lẽ anh bạn
không tin…
- Tại sao không? Tôi chỉ không tin, rằng ông lại tin thật lòng vào sự
thông minh của mẹ tôi mà thôi.
- Thế ư? Không lẽ anh bạn lại coi tôi là loài kỳ nhông hay sao? Tôi có
thể cho phép anh bạn nói năng như một… đứa con được nuông chiều…
nhưng lần này thì không đâu.