giường; tôi mường tượng rõ, vậy là bây giờ tôi thành kẻ nghe trộm, và ngay
từ câu đầu tiên, tôi đã đoán rằng câu chuyện của họ là bí mật và tế nhị. Ôi,
một người trung thực và cao thượng ắt phải đứng dậy, dù là bây giờ, bước
ra nói to: “Hượm đã, tôi đang ở đây!” - Rồi bất chấp tình huống tức cười, đi
ra ngoài. Nhưng tôi không đứng dậy, không đi ra: tôi không dám, tôi quá
hèn.
- Cô Katerina Nikolaevna yêu quý, cô làm cho tôi thất vọng đấy, - dì
Prutkova van nài. - Mong cô cứ bình tĩnh, cái này chả hợp với tính cô chút
nào. Cô đến đâu là nơi đó vui, thế mà đột nhiên bây giờ. Chí ít thì tôi nghĩ,
cô cũng tiếp tục tin tôi chứ: cô biết tôi trung thành với cô như thế nào mà.
Gì chứ không ít hơn so với ông Versilov, người mà tôi không giấu lòng
trung thành mãi mãi của mình… Vậy cô hãy tin tôi, tôi thề với cô, ông ấy
không hề có tài liệu ấy trong tay, và có lẽ nó không ở trong tay ai hết; và
ông ấy không tinh ma như thế đâu, cô nghi ngờ là phải tội đấy. Hai người
các vị cứ tự bịa ra cái sự căm ghét nhau…
- Tài liệu có đấy, và ông ta có thể làm tất cả. Dì biết không, hôm qua
tôi vừa đến, gặp ngay - ce petit espiori
mà ông ta cài vào nhà cha tôi.
- Ồ, ce petit espion. Thứ nhất, cậu ta hoàn toàn không phải là espion,
bởi vì chính là do tôi nài nỉ bố trí cậu ta giúp ngài công tước, kẻo cậu ta ở
Mạc Tư Khoa sẽ phát điên và chết đói mất. Thứ hai, cậu bé ấy ngốc nghếch
lắm, làm gián điệp sao nổi?
- Vâng, ngốc nghếch, nhưng điều đó không cản trở hắn trở thành một
tên thối tha. Hôm qua tôi đến chết cười vì hắn: hắn tái mặt, chạy lại, bập bẹ
tiếng Pháp. Thế mà ở Mạc Tư Khoa Maria Ivanovna bảo tôi rằng hắn là
một thiên tài. Bức thư nọ nguyên vẹn và đang ở nơi nguy hiểm nhất - đó là
cái chính tôi đọc được qua vẻ mặt Maria Ivanovna.
- Cô em xinh đẹp của tôi ơi! Chính cô vừa nói là ở chỗ Maria
Ivanovna chẳng có gì!