- Công tước sẽ không đấu súng với anh đâu. - Liza gượng cười cho bớt
sợ.
- Thì anh sẽ sỉ nhục hắn ở chỗ đông người. Em làm sao thế, Liza?
Em tôi nhợt nhạt tới mức không đứng vững, phải ngồi xuống đi-văng.
- Liza! - Từ dưới nhà vọng lên tiếng gọi của mẹ tôi.
Liza đứng lên, mỉm cười âu yếm với tôi.
- Anh ơi, hãy gác các chuyện vặt ấy sang một bên hoặc hãy chờ thêm
ít lâu, rồi anh sẽ thấy được nhiều điều: bây giờ anh còn biết quá ít.
- Anh sẽ nhớ, rằng em lo lắng khi nghe anh nói anh đi thách đấu!
- Vâng, xin anh nhớ cho! - Liza mỉm cười lần nữa và đi xuống dưới
nhà.
Tôi gọi người đánh xe và cừng ông ta mang đồ dùng của mình ra khỏi
nhà. Người trong nhà không ai can ngăn tôi. Tôi không vào từ biệt mẹ, để
khỏi gặp Versilov. Khi tôi đã ngồi trên xe, tôi bỗng nảv ra một ý nghĩ. Tôi
đột nhiên ra lệnh đến chỗ Vasin:
- Đến cầu Semenov, phố Fontanka.
2.
Tôi bỗng nghĩ rằng Vasin đã biết tin Kraft và có lẽ biết nhiều hơn tôi
cả trăm lần. Quả vậy, Vasin lập tức kể cho tôi nghe mọi chi tiết với vẻ hơi
uể oải, tôi kết luận rằng anh đã mệt, và đúng thế. Sáng nay anh đã ở chỗ
Kraft. Kraft tự sát bằng súng ngắn (chính khẩu súng nọ) tối qua, điều này
thể hiện rõ qua nhật ký của Kraft.
Dòng cuối cùng trong nhật ký được
viết ngay trước khi nổ súng, Kraft viết rằng anh ta gần như viết mò trong
bóng tối, anh ta không muốn thắp nến, sợ sau khi mình chết, nến có thể gây
hỏa hoạn. “Mà thắp nến, để rồi trước lúc nổ súng lại phải tắt nến, như dập
tắt cuộc đời tôi, thì tôi không muốn” - Kraft đã viết thêm dòng cuối như