rằng có quá nhiều người thời nay cứ theo thói quen coi mình là thế hệ trẻ,
bởi vì hôm qua họ từng trẻ thật, nhưng không biết rằng hôm nay đã bị gạt
ra
- Ở đây có chuyện hiểu lầm, một sự hiểu lầm quá rõ, - Vasin nhận xét.
- Bà mẹ cô ấy bảo rằng sau khi bị làm nhục ở nhà thổ, cô ấy dường như mất
trí. Cộng với cái nhục ban đầu ở nhà gã thương nhân… tất cả có thể diễn ra
hệt như thời trước và theo tôi, không hề chứng minh tính cách của thanh
niên thời nay.
- Thanh niên thời nay thiếu kiên nhẫn và tất nhiên hiểu thực tế còn ít,
mà thanh niên thời nào thì cũng thiếu thực tế cả, có điều là thể hiện đặc biệt
rõ ở thanh niên thời nay… Thế ngài Stebelkov đã gây ra chuyện gì ở đây?
- Ngài Stebelkov, - tôi góp chuyện, - là nguyên nhân mọi sự; không có
lão ta, đã không sao cả; lão ta đổ thêm dầu vào lửa.
Versilov nghe, song không nhìn tôi. Vasin cau mày. Versilov nói thong
thả:
- Tôi còn tự trách mình điều này nữa: hình như do thói quen tệ hại của
mình, tôi đã tỏ thái độ vui vẻ, cười cười với cô bé; tóm lại, tôi chưa khô
khan, gay gắt, cau có, là ba đức tính mà thế hệ trẻ thời nay đánh giá cao…
Tóm lại, tôi đã làm cho cô bé tưởng lầm tôi là một tay tán gái.
- Hoàn toàn ngược lại, - tôi lại tham gia. - Bà mẹ khẳng định rằng ông
đã gây ấn tượng rất tốt bằng thái độ nghiêm trang, thậm chí chân thành,
như lời bà nói. Khi ông ra về, cô gái đã khen ông như thế.
- Vậy ư? - Versilov cuối cùng liếc nhìn tôi. - Anh hãy cầm mẩu giấy
này, nó cần cho vụ này đấy. - Ông chìa mẩu giấy cho Vasin. Vasin thấy tôi
tò mò, bèn đưa tôi đọc. Đó là mẩu giấy có hai dòng chữ viết bằng bút chì,
không thẳng hàng, có lẽ được viết trong bóng tối:
“Mẹ yêu quý, hãy tha lỗi cho con về chuyện chấm dứt tiết mục biểu
diễn đầu tiên của đời con. Kẻ làm cho mẹ thất vọng, Olia.”