Tất cả đều tốt đẹp, nhưng có một cái dở, một ý nghĩ nặng nề cứ lởn
vởn trong óc tôi từ hồi đêm. Ấy là tối qua, khi tôi gặp cô gái bất hạnh ở
cổng nhà, tôi đi nói với cô ta rằng chính tôi sẽ bỏ nhà mà đi, như người ta
rời bỏ những kẻ độc ác đi xây tổ ấm của mình, rằng cái nhà ông Versilov ấy
có vô số đứa con ngoài giá thú. Những lời lẽ như thế, từ miệng đứa con nói
về cha mình, hẳn đã khẳng định mọi nghi ngờ của cô gái đối với Versilov.
Tôi đã lên án Stebelkov, trong khi có lẽ chính tôi là kẻ đổ thêm dầu vào lửa.
Ý nghĩ đó rất đáng sợ, ngay cả bây giờ… Nhưng vào buổi sáng hôm ấy, tuy
tôi cảm thấy bị dằn vặt, nhưng tôi lại cho rằng đó là chuyện vặt “Ôi dào,
không có mình thì sự việc đã sôi sục lên rồi; không sao, sẽ qua thôi! Mình
sẽ có cách bù lại… bằng một hành động tốt nào đó… Mình còn năm chục
năm ở phía trước kia mà!”
Và “ý tưởng” vẫn còn đó.
Chú thích:
Trong nguyên văn tác giả dùng từ verbannen của tiếng Đức.
Một câu thơ trong bài thơ Anh hùng của Puskin.
Tiếng Pháp trong nguyên văn: Nhưng… câu này hay đấy!
Tiếng Pháp trong nguyên văn: Còn bây giờ ta hãy khen ngợi và tôi
ban phước cho cậu!
Thời Phục Hưng.