- Thế theo cậu thì
Bóng đen của sự thật thấp hèn
Hay sao?
- Câu thơ ấy chứa đựng một chân lí thiêng liêng, đúng vậy! - tôi kêu
lên.
- Tôi không biết, tôi không dám đoán chắc câu thơ ấy có chứa đựng
chân lí hay không. Rất có thể chân lí nằm ở giữa, nghĩa là trong trường hợp
này nó là chân lí thiêng liêng, trong trường hợp khác nó là sự dối trá. Tôi
chỉ biết một điều: tư tưởng ấy sẽ còn là một trong những điểm tranh cãi chủ
yếu giữa mọi người. Dù sao tôi thấy cậu lúc này chỉ muốn nhảy cỡn lên.
Thì cậu cứ nhảy đi, cứ vui đi; còn tôi thì sáng nay phải lo quá nhiều việc…
tôi bị trễ vì cậu rồi đây!
- Tôi đi ngay, tôi cuốn gói ngay đây! Chỉ xin nói một câu này, - tôi réo
lên khi đã xách vali: - nếu bây giờ tôi lại ôm anh, thì đó là vì khi tôi bước
vào, anh đã vui lòng báo tin cho tôi, anh đã “vui mừng” vì tôi kịp gặp anh
sau sự kiện kia; thái độ vui mừng chân thành ấy đã lại xoay “trái tim non
trẻ” của tôi hướng về phía anh. Thôi chào anh, chào anh; tôi sẽ cố thật lâu
không đến anh, như thế anh sẽ dễ chịu, tôi đọc được điều đó trong mắt anh,
mà cả hai chúng ta thậm chí sẽ cùng có lợi…
Vừa huyên thuyên như thế, vừa suýt nghẹn vì khoái trá được huyên
thuyên, tôi xách vali đi ra. Cái chính là tôi thích thú về việc Versilov ban
sáng tức giận tôi, không muốn nói chuyện hoặc nhìn mặt tôi. Sau khi đem
vali đến chỗ mới, tôi bay ngay đến gặp ông già công tước của tôi. Thú thật,
hai ngày vừa qua xa ông, tôi thậm chí cảm thấy hơi nặng nề. Chắc là ông
già đã nghe tin về Versilov.
2.