thủ tiêu bức thư mà thôi, tức là tôi cho đấy là việc bình thường nhất. Nếu về
sau tôi có buộc tội Versilov, thì chẳng qua để duy trì địa vị cao cả của mình
so với ông ta mà thôi. Nhưng bây giờ nghe thấy chiến công của Versilov,
tôi thích thú chân thành, trọn vẹn, tôi hối hận và xấu hổ lên án sự trơ tráo
của mình, thái độ lạnh nhạt của mình đối với Versilov, tôi thấy Versilov vô
cùng cao thượng, chút nữa thì tôi ôm lấy Vasin.
- Cao thượng quá, cao thượng quá! Mấy ai làm được như thế! - Tôi
hoan hỉ thốt lên.
- Tôi đồng ý với cậu rằng rất nhiều người sẽ không làm được như
thế… và đó là một hành vi hoàn toàn không vụ lợi…
- “Nhưng”? Anh nói tiếp đi! Còn chữ “nhưng” phải không?
- Phải, còn có chữ “nhưng”. Hành động của Versilov hơi vội vàng và
chưa thật thẳng thắn cho lắm. - Vasin mỉm cười.
- Chưa thật thẳng thắn ư?
- Phải. Ở đây dường như có ý muốn “lên ngôi”. Bởi vì, trong bất cứ
trường hợp nào, cũng đều có thể làm việc đó mà không thiệt cho mình. Nếu
không một nửa, thì bây giờ vẫn có một phần tài sản thừa kế được dành cho
Versilov, dù xem xét vụ việc tỉ mỉ nhất, đấy là chưa kể bức thư đó không có
ý nghĩa quyết định, và tòa đã xử cho Versilov thắng kiện. Luật sư của phía
bên kia cũng có quan điểm như vậy, tôi vừa nói chuyện với ông ta xong.
Hành động có thể theo kiểu khác mà vẫn không kém phần cao thượng. Cái
chính là Versilov hơi nóng vội; thì sáng nay chính Versilov cũng thừa nhận
là có thể lui lại cả tuần cũng không sao…
- Anh biết không, Vasin, tôi không thể không đồng ý với anh, nhưng…
tôi thích như thế này hơn!
- Đó là tùy sở thích mỗi người. Tại cậu muốn biết ý kiến của tôi, nếu
không tôi đã im lặng.