- Cậu gọi tôi hả? - Ông ta hỏi lại, vẻ khó chịu.
- Vâng, ông ở đấy sẽ thua sạch mất!
- Không phải việc của cậu, đừng có xía vào!
Nhưng tôi đã không ngồi yên được nữa. Đối diện với tôi là một sĩ
quan đứng tuổi. Ông ta nhìn số tiền tôi đặt, lẩm bẩm với người bên cạnh:
- Con zéro lạ thật. Không, tôi không dám đặt con zéro.
- Cứ đặt đi, ngài đại tá! - Tôi đặt tiếp và nói.
- Tôi yêu cầu để tôi yên, khỏi cần lời khuyên của anh! - Viên đại tá
đốp thẳng. - Anh lớn tiếng quá đấy!
- Tôi khuyên ngài thật lòng mà; nếu ngài muốn, tôi xin đánh cuộc, sẽ
lại trúng con zéro cho coi; tôi đánh cuộc mười đồng vàng, ngài chơi không?
Và tôi đặt mười cái phích.
- Mười đồng vàng đánh cuộc ư? Cái đó thì tôi có thể, - ông ta lạnh
lùng nói. - Tôi đánh cuộc sẽ không ra con zéro.
- Mười đồng Luois
, ngài đại tá.
- Mười đồng Luois là sao?
- Mười cái phích, nói trang trọng là mười đồng Luois, thưa ngài đại tá.
- Thế thì hãy nói mười cái phích, chứ đừng có đùa giỡn với tôi.
Tôi tất nhiên không hi vọng thắng cuộc với ông ta, song một là tôi
đang say máu, hai là tôi chỉ muốn lôi cuốn sự chú ý của mọi người. Tôi
thấy rõ, chẳng hiểu vì sao không ai ở đây ưa tôi, và họ khoái trá bày tỏ thái
độ đó. Cái vòng rulet quay - và ngạc nhiên chưa, con zéro lại ăn! Tất cả
mọi người cùng kêu ồ lên. Vinh quang của người chiến thắng làm tôi mụ cả
người. Người ta lại đếm trả cho tôi một trăm bốn mươi cái phích, vị chi là
bảy trăm rúp. Zertsikov hỏi tôi có muốn nhận một phần bằng ngân phiếu