không, nhưng tôi lẩm bẩm gì đó với ông ta, bởi vì quả thật tôi không thể
bình thản được nữa. Đầu óc tôi quay cuồng và hai chân bủn rủn. Tôi bỗng
cảm thấy tôi sắp đánh liều; ngoài ra, tôi muốn làm một cái gì đó, đánh cuộc
với ai đó. Tôi vơ tiền vàng và những cái phích vào lòng như một cái máy,
không bụng dạ nào để đếm. Đúng lúc đó tôi thấy công tước Sokolsky và
Darzan xuất hiện phía sau tôi: họ vừa từ sòng bạc của họ trở về, và như tôi
được biết sau đó, họ thua thảm hại. Tôi gọi:
- Này Darzan, chỗ này hên lắm, hãy đặt con zéro!
- Thua hết rồi, không còn tiền, - Darzan trả lời lạnh lùng; còn công
tước Sokolsky thì làm như không quen biết tôi.
- Thì tiền đây! Anh cần bao nhiêu? - Tôi chỉ đống tiền vàng, hỏi.
- Quỉ tha ma bắt cho rồi! - Darzan đỏ mặt nói. - Tôi không mượn tiền
của cậu.
Zertsikov kéo áo tôi:
- Người ta gọi cậu kìa.
Người gọi tôi mấy lần và gần như với thái độ tức giận là ngài đại tá
thua cuộc. Ông ta đỏ gay cả mặt vì giận dữ, nói:
- Nhận tiền và đếm đi này, sau đừng có bảo là chưa nhận.
- Tôi tin, tôi tin không cần đếm, thưa ngài, chỉ xin ngài đừng nổi giận
quát tháo như thế, - tôi vơ tiền vàng vào lòng.
- Này cậu, tôi yêu cầu cậu xía vào ai thì xía, hãy chừa tôi ra nghe
chưa, tôi không thích đi chăn heo với cậu! - Ngài đại tá lớn tiếng với tôi.
Nhiều tiếng nói vang lên:
- Lạ thật, sao người ta lại cho một gã trai như thế chơi ở đây!