- Muốn khẳng định những chuyện loại này, thì phải nhớ cho kỹ, vậy
mà chính cậu lại vừa nói là cậu không nhớ, - Aferdov nói, giọng kẻ cả.
- Hắn là ai vậy? Ai cho phép hắn làm như thế? - mấy giọng nói hùa
theo. Rồi một giọng rất đểu bồi tiếp:
- Không phải lần đầu đâu, lúc nãy ở phòng bên cũng đã xảy ra chuyện
tương tự với Rekhberg về tờ mười rúp.
Tôi kêu lên:
- Thôi đủ rồi, coi như không phải của tôi, ông cứ lấy đi! Công tước
Sokolsky… công tước và Darzan đâu rồi? Họ ra về rồi ư? Các ông có nhìn
thấy công tước Sokolsky và Darzan đi ra lối nào không?
Cuối cùng tôi vơ hết tiền cho vào túi, còn một nắm vẫn cầm trong tay,
tội chạy đuổi theo công tước Sokolsky và Darzan. Có lẽ bạn đọc thấy tôi
không thương xót gì mình và miêu tả toàn bộ cái dở của bản thân lúc ấy để
có thể hiểu điều gì sẽ xảy ra sau đó.
Công tước Sokolsky và Darzan đã xuống hết cầu thang, chẳng thèm
đáp lại mấy tiếng gọi của tôi. Tôi đã đuổi kịp họ, nhưng tôi dừng lại một
vài giây chỗ người gác cửa và giúi mấy tờ năm rúp vào tay y; y nhìn tôi
ngơ ngác, thậm chí chẳng buồn cám ơn. Giá như có Matvei ở đây, chắc tôi
cũng sẽ cho anh ta cả một vốc tiền; nhưng ra đến thềm tôi mới nhớ rằng đã
cho anh ta về nhà từ lâu. Lúc này có xe ngựa chạy lại đón công tước
Sokolsky.
- Công tước ơi, cho tôi đi với! - Tôi gọi và mở tấm vải che khoang xe
để bước lên; nhưng Darzan bỗng nhảy vọt ngang qua trước mặt tôi lên xe,
và gã đánh xe kéo tấm vải che lại.
Tôi tức giận, vì vừa rồi tựa hồ tôi như một thằng hầu của gã Darzan
không bằng. Chỉ nghe công tước Sokolsky ra lệnh:
- Về nhà!