tôi vẫn tin rằng, khi đánh bạc, nếu giữ được tính cách hoàn toàn bình tĩnh,
duy trì óc tỉnh táo và sự tính toán chính xác, thì nhất định sẽ vượt qua được
sự may rủi, nhất định sẽ thắng; bởi vậy, tôi đương nhiên càng ngày càng
bực mình hơn khi thấy mình không làm chủ được tính cách, càng tự trách
mình chẳng khác gì một đứa trẻ con. “Một người từng chịu đựng sự đói
khát như mình, lại không vượt qua được sự ngu ngốc ấy!” - đấy là điều
khiến tôi khó chịu. Nhưng cái ý thức rằng, dù tôi có tức cười và đớn hèn
đến mấy, tôi vẫn có một kho báu sức mạnh mà ngày nào đó sẽ làm cho tất
cả mọi người phải thay đổi quan điểm về tôi, cái ý thức ấy vốn có ở tôi từ
những năm thơ ấu luôn luôn bị khinh miệt, tạo nên nguồn sống duy nhất, là
ánh sáng và phẩm giá của tôi, vũ khí và niềm an ủi của tôi; nếu không, có lẽ
tôi đã tự sát từ lúc còn bé. Bởi vậy, làm sao tôi có thể không giận mình, khi
thấy mình trở thành một kẻ thiểu não như thế ở sòng bạc? Đó cũng là lí do
khiến tôi chưa thể rời khỏi sòng bạc. Ngoài ra, cái chính là tôi tự ái: việc
thua bạc hạ thấp tôi trước công tước Sokolsky, trước Versilov (dù ông
không nói gì), trước tất cả mọi người; thậm chí trước cả dì Prutkova, - tôi
có cảm giác như vậy. Cuối cùng, tôi xin thú nhận thêm: tôi đã trở nên hư
đốn, khó lòng từ chối bữa ăn bảy món ở tiệm ăn sang trọng, từ chối tay xà
ích Matvei, cửa hàng Ăng-lê, ý kiến của chủ cửa hàng mỹ phẩm, tóm lại là
từ chối tất cả những thứ đó. Lúc bấy giờ tôi đã nhận thức điều đó, song tôi
chỉ phủi tay; còn bây giờ tôi ghi lại mà đỏ mặt.
3.
Sau khi một mình tới một đám đông xa lạ, thoạt đầu tôi ngồi ở một
góc bàn và bắt đầu đặt những cọc tiền nhỏ, cứ thế hai tiếng liền không thay
đổi. Đó là hai giờ đồng hồ hết sức tẻ nhạt. Tôi đã bỏ qua mấy cơ hội thành
công rất lạ và cố gắng không tức giận, mà giữ bình tĩnh và tự tin. Kết quả là
sau hai giờ, tôi không thắng không thua, gần như hòa, từ ba trăm rúp chỉ
thua chừng mươi, mười lăm rúp. Cái kết quả nhỏ nhặt ấy khiến tôi khó
chịu, hơn nữa, xảy ra một trò đê tiện, tức là có kẻ cắp. Tôi biết trò rulet này
đôi khi có kẻ cắp, và không phải từ ngoài đường vào, mà là ngay trong số
các tay chơi ở đây. Chẳng hạn, tôi tin rằng tay chơi có tiếng Aferdov là một