nơi tôi. Có lẽ cô ả được lệnh làm cho tôi vui lên, ít nhất thì cô ả không rời
tôi nửa bước. Có lẽ cô ả từng biểu diễn trên sân khấu; cô ả diễn thuyết luôn
mồm, còn tôi thì im lặng từ lâu. Tất cả những gì tôi hiểu được từ lời kể của
Alphonsine là cô ả có quan hệ chặt chẽ với “La Maison de monsieur
Andrieux- hautes nouveautés, articles de Paris, etc.”
; và thậm chí có lẽ
cô ả đã bị ce monstre exécrable et inconcevable
Andrieux vĩnh viễn, và bi kịch là ở chỗ đó… Cô ả nức nở, song tôi có cảm
giác cô ả chỉ giả bộ khóc mà thôi; đôi lúc tôi có cảm giác cô ả sẽ rã ra như
một bộ xương; cô ả nói bằng một giọng lanh lảnh, kéo dài; chẳng hạn chữ
préférable, cô ả phát âm thành préfé-a-able và ở âm vận a, cô ả be lên như
một con dê. Có lúc mở mắt, tôi thấy cô ả làm điệu bộ ở giữa phòng, nhưng
không phải đang múa, mà là làm điệu bộ thuyết minh lời kể. Đột nhiên cô ả
chạy tới bên cây đàn piano cũ, nhỏ kê trong phòng, lướt tay trên phím đàn
và cất tiếng hát… Hình như tôi ngất hoặc thiếp đi mươi phút, nhưng tiếng
sủa của con chó nhỏ đánh thức tôi: tôi trở lại hoàn toàn tỉnh táo, tôi bật dậy
trong cơn kinh hoảng.
“Lambert, chết rồi, mình đang ở chỗ Lambert! - Tôi chợt hiểu và vội
chộp cái mũ, chạy lại lấy chiếc áo lông của tôi.
- Où allez-vous, monsieur?
- Alphonsine kêu to.
- Tôi muốn đi khỏi đây, tôi muốn đi khỏi chỗ này! Thả tôi ra, đừng giữ
tôi…
- Oui, monsieur! - Alphonsine xác định ủng hộ và tự chạy ra mở cửa
hành lang cho tôi. - Mais ce n’est pas loin monsieur, c’est pas loin du tout,
ca ne vaut pas la peine de mettre votre chouba, c’est ici prés monsieur!
Alphonsme nói oang oang.
Chạy ra khỏi phòng, tôi ngoặt sang bên phải.
- Par ici, monsieur, c’est par ici!
- các ngón tay dài, xương xẩu của
Alphonsine túm chặt lấy áo lông của tôi, tay kia thì cô ả chỉ về phía ngược