Chương thứ hai
1.
Tôi không quên Liza, mẹ tôi đã nhầm. Người mẹ nhạy cảm cho rằng
tình cảm giữa hai anh em tôi lạnh nhạt đi; nhưng vấn đề không phải ở sự
căm ghét, mà là do ghen tị. Tôi sẽ giải thích vắn tắt.
Con bé Liza tội nghiệp, từ khi công tước Sokolsky bị bắt, nó trở nên
kiêu ngạo một cách lạ lùng, hết chịu nổi. Mọi người trong gia đình đều hiểu
sự thật và biết nó đau khổ; còn tôi, nếu ban đầu tôi có khó chịu về thái độ
của nó đối với chúng tôi, thì chỉ là vì cái tính hay chấp nhặt của tôi bị tăng
lên gấp nhiều lần vào lúc ốm đau - bây giờ tôi nghĩ như vậy đấy. Chứ tôi
lúc nào cũng yêu Liza, bấy giờ tôi càng yêu nó hơn, có điều tôi không
muốn gần nó trước, tuy hiểu rằng nó nhất định cũng sẽ không chịu lại với
tôi trước.
Sự thể là, ngay sau khi công tước Sokolsky bị bắt, Liza lập tức giữ thái
độ đối với chúng tôi cũng như bất cứ ai, là nó không cho phép người ta tỏ
ra thương hại nó hoặc biện minh cho công tước. Ngược lại, nó cố không
giải thích gì hoặc không tranh luận với ai, nó cứ kiêu hãnh coi hành vi của
vị hôn phu bất hạnh của nó là anh hùng số một. Nó như muốn nói với tất cả
chúng tôi (tôi nhắc lại: nó không nói gì): “Không ai trong số các vị làm
được như thế, các vị sẽ không nộp mình vì đòi hỏi của danh dự và nghĩa
vụ; không ai trong các vị có lương tâm trong sạch đến như vậy. Còn về các
hành vi của công tước, thì thử hỏi ai không có các hành vi xấu xa? Chẳng
qua mọi người giấu giếm chúng, còn công tước thì thà giết mình, còn hơn
sống không xứng đáng ngay trong con mắt mình”. Đấy, mỗi cử chỉ của Liza
rõ ràng muốn diễn tả như vậy. Tôi không biết, nhưng ở địa vị Liza, chắc tôi
cũng sẽ hành xử như vậy. Tôi cũng không biết trong lòng nó nghĩ những gì.
Một nửa lý trí tỉnh táo của Liza hẳn phải khinh bỉ sự tầm thường ghê gớm