của vị hôn phu “anh hùng” kia, bởi ai cũng thấy cái viên công tước bất
hạnh, thậm chí cao thượng ấy đồng thời cũng là một kẻ hết sức tầm thường.
Ngay cả cái thái độ kênh kiệu của nó, cái việc nó luôn luôn nghi ngờ chúng
tôi nghĩ khác về nó, cũng phần nào khiến tôi đoán rằng trong thâm tâm nó
phải có sự luận xét khác về viên công tước. Nhưng tôi vội nói thêm rằng
theo tôi, Liza hành xử đúng, dù chỉ đúng một nửa; nó hoàn toàn được
quyền do dự đưa ra kết luận cuối cùng. Chính tôi cũng phải thú thật rằng
bây giờ, khi mọi chuyện đã trôi qua, tôi vẫn chưa biết đánh giá dứt khoát
con người công tước như thế nào.
Trong nhà vì Liza mà xuất hiện gần như một cái địa ngục nhỏ. Liza
vốn yêu say đắm, phải là người rất đau khổ. Do tính cách của mình, nó
chọn kiểu im lặng chịu đựng đau khổ. Tính nó giống tôi, tức là độc đoán và
kiêu ngạo, và tôi nghĩ, hồi ấy cũng như bây giờ, rằng nó yêu công tước
Sokolsky vì nó độc đoán, chính vì công tước nhu nhược, ngay từ đầu đã
phải vâng theo nó. Cái đó tự diễn ra trong con tim, không qua một sự tính
toán trước nào hết; cái tình yêu của kẻ mạnh đối với kẻ yếu như thế đôi khi
lại mạnh mẽ và khổ sở hơn rất nhiều so với tình yêu giữa hai tính cách bình
đẳng, bởi lẽ kẻ mạnh tình cờ nhận lãnh trách nhiệm về người yêu - kẻ yếu.
Tôi nghĩ vậy. Tất cả chúng tôi, ngay từ đầu, hết lòng săn sóc nó, nhất là mẹ
tôi; nhưng nó không hưởng ứng, không tiếp nhận, tựa hồ nó gạt bỏ mọi sự
giúp đỡ. Ban đầu nó còn nói chuyện với mẹ, song nó ngày một kiệm lời và
lạnh lùng. Thoạt tiên nó còn hỏi ý kiến của Versilov, nhưng sau đó, tôi ngạc
nhiên thấy nó nhờ vả Vasin… Liza đến gặp Vasin hầu như hàng ngày; nó
cũng đến toà án, đi gặp cấp chỉ huy của công tước, gặp các trạng sư, gặp
công tố viên; thời gian cuối hầu như không mấy khi nó có mặt ở nhà. Tất
nhiên, ngày hai lần, nó đến nhà tù thăm công tước, ở khu quý tộc, nhưng
sau này tôi được biết các buổi gặp ấy rất nặng nề đối với Liza. Dĩ nhiên,
người thứ ba làm sao biết hết mối quan hệ giữa hai kẻ yêu nhau? Nhưng tôi
biết rằng viên công tước luôn luôn sỉ nhục Liza, chẳng hạn bằng sự ghen
tuông thường trực. Chuyện đó nói sau; nhưng tôi cũng nói thêm, khó biết ai
trong hai đứa hành hạ đứa kia nhiều hơn. Liza tuy tỏ ra kiêu hãnh với