dùng bàn tay kia vuốt hai gò má hõm trên khuôn mặt đáng yêu của bà. Mẹ
tôi cúi xuống áp trán vào mặt tôi.
- Chúa phù hộ cho con chóng khoẻ, thế nhé, - bà nói. - Bác ấy bệnh
khá nặng đấy… Cuộc đời là của Chúa… Ôi, tôi nói gì vậy, không thể có
chuyện đó!…
Mẹ tôi lui ra. Suốt đời bà kính nể, trong nỗi lo sợ, run rẩy và tôn sùng,
đối với Makar Ivanovich, người chồng theo giá thú nay đây mai đó của bà,
người luôn luôn rộng lượng và tha thứ cho bà.