chuyến. Còn nói về bí mật, thì càng nhiều càng hay. Sợ đấy nhưng mà vui
mà thích. “Tất cả ở trong Người, thư đức chúa Trời, cả con cũng ở trong
Người, xin Người hãy nhận con!”
- Bác nói nhầm rồi, cháu nhớ rằng “bí mật càng lớn thì càng hay” cơ.
Cháu rất ngạc nhiên là bác hiểu biết nhiều hơn hẳn những gì bác có thể diễn
tả; có điều là hình như bác đang bị sốt đấy… - tôi buột miệng nhận xét khi
nhìn cặp mắt ông trên khuôn mặt tái nhợt. Song có lẽ ông không nghe thấy
lời tôi.
- Con biết không, chàng trai - ông lại bắt đầu, dường như muốn nói
tiếp câu chuyện lúc trước, - con biết không, ký ức của con người trên trái
đất này là có giới hạn. Con người chỉ được nhớ một trăm năm thôi. Sau khi
một người chết đi, con cháu của người đó, những kẻ từng biết mặt người đó
sẽ tưởng nhớ người đó. Nhưng rồi cỏ sẽ mọc lấp cả nấm mồ ngoài nghĩa
địa, bia đá sẽ mờ dần; và con cháu sẽ quên cả tên gọi của người đó, chỉ còn
rất ít người nhớ đến mà thôi. Không sao! Người ta cứ việc quên, còn ta, từ
dưới mồ, ta vẫn yêu các người. Các con của ta ơi, ta vẫn nghe thấy giọng
nói vui vẻ của các con, tiếng bước chân của các con bên nấm mồ cha ông;
tạm thời các con hãy cứ vui sống đi, còn ta ta sẽ cầu nguyện thượng đế phù
hộ cho các con; tuy chết rồi ta vẫn yêu các con…
Cái chính là tôi cũng đang lên cơn sốt như ông; thay vì lui ra, hoặc
khuyên ông nằm xuống giường nghỉ ngơi, bởi vì ông đã hoàn toàn mê sảng,
tôi lại nắm lấy tay ông, thì thầm xúc động nói:
- Cháu rất mừng được gặp bác. Có lẽ cháu chờ bác từ lâu lắm rồi.
Cháu không yêu ai trong số họ, họ không tử tế gì… Cháu sẽ không đi theo
họ, cháu chưa biết đi đâu cả, cháu sẽ đi theo bác…
Nhưng rất may là mẹ tôi bỗng bước vào, chứ không thì tôi không biết
chấm dứt như thế nào. Mẹ tôi bước vào với vẻ mặt vừa tỉnh dậy và đầy lo
lắng. Thấy hai chúng tôi, bà kêu lên: