- Cái ông Petr Valerianych của bác sống trong tu viện và ăn bánh
thánh, nhưng không tin vào chúa Trời, còn bác lúc ấy thì lại nói trái ý anh
ta. Con người này buồn cười thật, đã xem kính hiển vi mười lần rồi, có xem
thêm lần thứ mười một thì có gì đâu mà phát điên lên. Ông ta rèn được cái
tính khí gì ở trong tu viện không biết?
- Anh ta là một người trong sạch và có trí tuệ lớn, - ông già khẳng định
- và cũng không phải là một kẻ vô thần đâu. Trí tuệ anh ta thì đậm đặc,
nhưng trái tim thì không yên. Những người như thế hiện nay không hiếm
trong giới cầm quyền và giới bác học. Và ta nói thêm điều này: con người
tự trừng phạt mình. Con đừng giận họ, buổi tối trước khi đi ngủ hãy cầu
nguyện cho họ, bởi vì những người như họ đang tìm kiếm thượng đế. Trước
khi ngủ, con có cầu nguyện hay không?
- Không ạ, cháu coi đó là một việc làm hình thức. Cháu phải thú thật
với bác rằng, cháu thích cái nhà ông Petr Valerianych của bác chí ít ông ta
không phải cỏ rác, ông ta rất giống một người thân mà hai bác cháu ta đều
biết.
Ông già chỉ chú ý đến nửa đầu câu trả lời của tôi.
- Anh bạn, con không cầu nguyện là dở đấy. Cầu nguyện sẽ vui, cả
trước khi ngủ, sau khi thức dậy hoặc đang đêm tỉnh giấc. Ta kể chuyện này
cho con nghe. Mùa hè, tháng bảy, ta đến tu viện Đức Mẹ vì sắp đến ngày lễ.
Càng gần tới nơi, người càng đông; cuối cùng có tới hai trăm người náo lức
đến đó để được hôn ảnh hai vị thánh kỳ diệu Aniki và thánh Giooc. Chúng
tôi ngủ ngoài đồng, sáng sớm hôm sau ta thức giấc, mọi người xung quanh
vẫn đang ngủ, mặt trời còn chưa ló lên sau rừng cây. Ta dậy nhìn quanh và
thở dài: cảnh vật khắp nơi mới đẹp làm sao! Không gian yên tĩnh, không
khí nhẹ nhõm; cỏ tha hồ mọc, chim tha hồ hót, cỏ và chim đều do thượng
đế tạo ra; một đứa bé khóc oe oe trong vòng tay người mẹ, cứ khóc to nữa
vào cho chóng lớn, bé ơi! Và hôm ấy, lần đầu tiên trong đời, ta hiểu ra tất
cả… Ta lại nằm xuống ngủ tiếp và dễ dàng thiếp đi. Sống trên đời hay thật,
con ạ! Sau cái đận này, nếu đơ đỡ, sang xuân ta sẽ lại hành hương một