đang ở ẩn ư? Có lẽ từ lâu tôi đã đánh mất chừng mực. Ông lão bảo tôi tách
biện với thế giới bên ngoài ư? Mười năm nay tôi vẫn tiêu tiền, vẫn đeo
quân hàm trung tá kỵ binh, vẫn hút thuốc bằng tẩu, tôi vẫn chưa từ bỏ tất cả
các thứ đó, vậy mà ông lão khen tôi ở ẩn, khen tôi tách biệt cách gì kia
chứ?” Mùa hè năm ngoái, ở Petrovka, ta có đi vào sa mạc nọ, ta thấy trong
phòng của anh ta ở tu viện có chiếc kính hiển vi mà anh ta bỏ ra một số tiền
lớn đặt mua từ ngoại quốc về. Anh ta nói: “Ông lão ơi, vào đây tôi cho ông
lão xem một thứ lạ kỳ ông lão chưa từng thấy bao giờ. Ông lão thấy giọt
nước, nó trong như giọt nước mắt nhé, bây giờ ông lão hãy nhìn xem, trong
nó có cái gì, ông lão sẽ thấy rằng các nhà cơ học chẳng bao lâu nữa sẽ phát
hiện mọi bí mật của thượng đế, không chừa lại một bí mật nào cho ông lão
và tôi”. Anh ta nói thế đấy, tôi vẫn nhớ. Ta đã từng xem kính hiển vi từ ba
mươi lăm năm trước, ở nhà ngài Aleksandr Vladimirovich Petrovichev, là
ông chủ của cậu Adrei Petrovich em ruột mẹ ta. Ngài Petrovichev là một vị
tướng, một nhân vật quan trọng, có nuôi một đàn chó săn lớn, và ta từng
nhiều năm làm người phục vụ săn bắn cho ngài. Bấy giờ ngài Petrovichev
cũng có một chiếc kính hiển vi như thế này, ngài bảo tất cả đám đầy tớ cả
trai lẫn gái, từng đứa một, lần lượt vào soi xem, nào con rận, nào lỗ trôn
kim, nào sợi tóc, nào giọt nước… Buồn cười lắm, mọi người sợ lại soi,
cũng sợ cả ông chủ nữa - ngài rất nóng tính. Một số người không biết soi,
nheo mắt, chẳng nhìn thấy gì; một số khác hoảng sợ kêu lên, còn ông già
Savin Makarov thì dùng hai tay bịt kín hai mắt, nói to: “Muốn làm gì tôi thì
làm, tôi không xem đâu!” Mọi người cười ầm lên.
Với anh chàng Petr Valerianych, ta không kể là đã xem từ ba mươi
lăm năm trước, bởi vì ta thấy anh ta đang rất cao hứng khoe nó với ta; ta
giả bộ soi và làm ra vẻ ngạc nhiên, hoảng sợ. Anh ta hỏi ta: “Thế nào ông
lão, ông lão sẽ nói gì đây?” Ta reo lên: “Thượng đế sáng suốt, ánh sáng sẽ
còn mãi!” Anh ta hỏi: “Bóng tối sẽ không bao trùm chứ?” Giọng anh ta rất
lạ, anh ta cười khẩy, ta ngạc nhiên về thái độ của anh ta, còn anh ta tựa hồ
giận ta, không nói nữa.
Tôi nói: