- Tôi biết mà! Tôi đem thuốc lại muộn mất rồi, sốt như thế này cơ mà!
Tôi ngủ quên mất, ông Makar ạ!
Tôi đứng dậy đi ra ngoài. Mẹ tôi cho ông già uống thuốc và đỡ ông
nằm xuống giường. Tôi cũng trở về giường của tôi, lòng đầy xúc động. Tôi
hết sức tò mò và cố nghĩ về cuộc gặp này. Tôi chờ đợi gì ở nó - tôi không
biết. Tất nhiên, tôi lập luận lộn xộn, trong óc thoáng qua không phải các ý
nghĩ, mà là từng mẩu ý nghĩ. Tôi nằm quay mặt vào tường, và bỗng nhìn
thấy trong góc vệt sáng của mặt trời hoàng hôn, cái vệt sáng mà mấy hôm
rồi tôi vô cùng căm ghét, song bây giờ thì lòng tôi rộn ràng, tựa hồ có ánh
sáng mới rọi vào lòng tôi. Tôi nhớ giây phút ngọt ngào ấy và không muốn
quên. Nó là khoảnh khắc hi vọng mới, sức mạnh mới… Tôi đang hồi sức,
có lẽ cơn xúc động như thế là hậu quả tất nhiên của tình trạng thần kinh
căng thẳng nơi tôi; nhưng tôi tin vào niềm hi vọng tươi sáng ấy ngay cả bây
giờ, bởi thế lúc này tôi muốn ghi lại nó. Đương nhiên, lúc ấy tôi thừa biết
tôi sẽ không đi hành hương cùng với bác Makar Ivanovich. Trong mê sảng,
tôi đã nói “họ không tử tế gì!” “Tất nhiên, - tôi nghĩ trong cơn nóng giận, từ
giờ phút này ta sẽ tìm kiếm sự “tử tế”, mà họ thì không tử tế, cho nên ta sẽ
từ bỏ họ”.
Có tiếng sột soạt sau lưng tôi, tôi ngoảnh lại: mẹ tôi đang đứng, cúi
xuống nhìn vào mắt tôi, vẻ tò mò rụt rè. Tôi cầm tay bà:
- Tại sao mẹ không nói cho con biết về ông khách quý của chúng ta? -
Tôi đột nhiên hỏi, gần như không ngờ mình lại nói thế. Toàn bộ vẻ lo lắng
biến mất khỏi mặt bà, thế vào đó là niềm vui rạng rỡ; bà không trả lời, chỉ
nói:
- Liza con cũng đừng quên, con đã quên Liza rồi.
Bà nói nhanh và đỏ mặt, bà muốn lui ra ngay vì sợ phải nói chuyện
với tôi về đề tài ông già Makar Ivanovich, sợ sự mập mờ trong tình cảm.
Hai mẹ con trao đổi cái nhìn với nhau là đủ rồi. Tôi căm ghét mọi sự mập
mờ tình cảm, nên tôi kéo tay bà lại, dịu dàng nhìn vào mắt bà, cười khẽ và