Mẹ tôi đang bận gì đó trên gác xép, không xuống nhà, thành thử chỉ có tôi
với bà ta. Nastia ngồi xuống chiếc ghế đầu cạnh tường, đối diện với tôi,
mỉm cười không nói gì. Tôi định im lặng, việc bà ta đến nói chung gây khó
chịu cho tôi. Tôi thậm chí không gật đầu chào mà nhìn thẳng vào mắt bà ta.
Bà ta cũng nhìn thẳng vào mắt tôi. Hết kiên nhẫn, tôi hỏi:
- Sau khi công tước đi rồi, bây giờ bà ở đấy một mình, chắc là buồn?
- Cậu ơi, bây giờ tôi không ở nhà ấy nữa. Tôi bây giờ qua chỗ cô Anna
Andreevna trông nom đứa con của họ.
- Con của ai?
- Của Andrei Petrovich, - bà Nastia nhìn ra cửa, nói nhỏ, vẻ bí mật.
- Đã có dì Prutkova rồi mà…
- Cả bà Prutkova, cả cô Anna Andreevna, cả cô Lizaveta Makarovna,
cả mẹ cậu đều tham gia, cậu ạ. Tất cả đều tham gia. Bây giờ bà Prutkova và
cô Anna Andreevna thân nhau lắm.
Tin này mới đây. Bà Nastia nói rất sôi nổi. Tôi bực bội nhìn bà ta.
- Sau lần cuối cùng đến chỗ tôi, bà có vẻ vui lắm nhỉ?
- Thưa vâng.
- Hình như bà mập ra thì phải?
Bà ta nhìn rất lạ:
- Tôi rất quý họ, cậu ạ.
- Quý ai kia?
- Vâng, thì là quý cô Anna Andreevna. Một cô gái cao thượng biết
chừng nào…
- Thế cơ đấy. Hiện giờ cô ấy thế nào?