- Cả ngài Lambert cũng xác nhận như vậy.
- Cái gì-ì-ì?
- Ngài Lambert. Ngài Lambert quả quyết với ông Versilov và với cô
Anna Andreevna, rằng cậu sẽ ở lại.
Tôi như bị chấn động mạnh. Kỳ lạ chưa! Vậy là Lambert đã biết
Versilov, hắn đã mò tới được Versilov; hắn cũng mò được tới cả chỗ Anna
Andreevna! Tôi cảm thấy người nóng bừng, nhưng tôi im lặng. Một cơn
sóng kiêu hãnh hoặc cái gì đó dâng lên trong lòng tôi. Nhưng đột nhiên tôi
bỗng tự nhủ mình lúc ấy: “Nếu ta hỏi thêm dù chỉ một câu, thì ta sẽ lại dính
sâu vào cái thế giới ấy mà không bao giờ dứt ra được”. Nỗi căm hận thiêu
đốt trong lòng tôi. Tôi rán sức im lặng, nằm bất động. Bà Nastia cũng im
lặng cả phút.
Tôi bỗng như kẻ mất trí:
- Công tước Nikolai Ivanovich sao rồi bà?
Tôi hỏi thế cốt để lái sang chuyện khác, vô tình lại khơi mào cho một
đề tài mà tôi vừa quyết định né tránh.
- Họ đang ở Hoàng Thôn. Ngài công tước bị cảm nhẹ, ở thành phố
đang có dịch cúm, người ta khuyên ngài công tước đi nhà nghỉ của ngài ở
Hoàng Thôn ít lâu.
Tôi im lặng.
- Cô Anna Andreevna và chị Katerina Nikolaevna cứ ba ngày lại cùng
đến thăm công tước một lần.
Anna Andreevna và Katerina Nikolaevna kết bạn với nhau! Cùng đi
với nhau! Tôi im lặng.
- Hai người ấy thân nhau, cô Anna Andreevna hết lời khen chị
Katerina Nikolaevna…