Tôi vẫn im lặng.
- Chị Katerina Nikolaevna lại “nhập thế”, tham gia các cuộc hội hè,
nổi bật lên, nghe đâu cả triều đình đều phải lòng chị ấy. Còn chuyện lấy
nam tước Boring thì thôi rồi, sẽ không có cưới xin gì nữa; tất cả mọi người
đều khẳng định như vậy… hình như từ sau cái lần… ấy.
Tức là từ sau bức thư của Versilov. Tôi run khắp người, nhưng không
nói một lời.
- Cô Anna Andreevna và chị Katerina Nikolaevna nữa đều tiếc cho
công tước Sokolsky và mọi người mong cậu ta không việc gì, còn lão
Stebelkov thì sẽ bị án nặng…
Tôi tức giận nhìn bà ta. Bà ta đứng lên, rồi đột nhiên cúi xuống phía
tôi, nói nhỏ:
- Cô Anna Andreevna dặn đi dặn lại tôi hỏi thăm sức khoẻ của cậu và
nhắn rằng rất mong cậu đến gặp cô ấy khi nào khỏi bệnh. Tạm biệt cậu.
Chúc cậu mau lành bệnh, tôi sẽ thưa lại với cô ấy…
Bà Nastia đã ra về. Tôi ngồi dậy, mồ hôi lạnh toát ướt ra cả trán.
Nhưng tôi không cảm thấy lo sợ: cái hung tin gã Lambert sau lần tình cờ
gặp tôi đêm nọ, nay đã lần mò tìm đến đây, có khiến tôi lo lắng, nhưng điều
khiến tôi xúc động mạnh sau khi bà Nastia ra về, là cái tin rằng nàng đã từ
hôn với nam tước Boring, nàng đang “nhập thế”, tham gia các buổi hội hè,
“nổi bật lên” ở đó, theo lời kể của bà Nastia. Và tôi bỗng cảm thấy mình
không đủ sức bứt ra khỏi sự biến đổi của tình hình, dù rằng tôi đã cố im
lặng, không hỏi cụ thể sau lời kể lạ lùng của bà Nastia! Một nỗi khao khát
mạnh mẽ được sống cuộc sống của họ xâm chiếm tôi và một khát vọng
ngọt ngào khác tràn ngập lòng tôi. Các ý nghĩ quay cuồng trong óc tôi,
nhưng tôi để cho chúng quay cuồng. “Tại sao ngay cả mẹ cũng giấu mình
việc Lambert đến đây nhỉ? Chắc là Versilov không cho nói… Dù có chết,
mình cũng sẽ không hỏi ông ấy về Lambert. Ồ, họ có bao nhiêu là chuyện
mới! Versilov cừ thật! Ông đã dọa được gã nam tước Boring người Đức