khó chịu xua đuổi, gã đến chữa cho Makar Ivanovich ngay khi ông tới đây)
đã khám rất cẩn thận và chẩn đoán - tôi không biết diễn đạt bằng ngôn ngữ
y học - rằng đó là biến chứng của nhiều căn bệnh khác nhau. Tôi nhìn qua
đã biết Makar Ivanovich có quan hệ rất chặt chẽ với gã bác sĩ và tôi không
thích điều đó; mà lúc ấy trông tôi tất nhiên rất cau có.
Versilov hỏi bác sĩ:
- Aleksandr Semenovich, bệnh nhân kính mến của chúng ta hôm nay
như thế nào?
Giả sử tôi không xúc động mạnh, thì việc đầu tiên chắc là tôi đã tò mò
theo dõi thái độ của Versilov đối với Makar Ivanovich, như tôi từng nghĩ
hôm qua. Lúc này tôi rất ngạc nhiên trước vẻ mặt hết sức mềm mỏng và
hoàn toàn thành thật của Versilov. Có lần tôi đã nhận xét rằng khuôn mặt
của Versilov trở nên đẹp lạ kỳ khi ông tỏ ra chất phác một chút.
Bác sĩ đáp:
- Chúng tôi vẫn cứ cãi nhau hoài.
- Với Makar Ivanovich ư? Tôi không tin, không thể có chuyện cãi
nhau với bác ấy được.
- Bác ấy không nghe lời tôi, ban đêm chẳng chịu ngủ…
Makar Ivanovich cười, nói:
- Aleksandr Semenovich, thôi hai ta không tranh cãi nữa. Thế nào rồi,
ông Andrei Petrovich, người ta xét xử tiểu thư của chúng ta ra sao rồi? Cái
cô này từ sáng đến giờ cứ nhấp nhổm lo lắng đấy, - ông chỉ mẹ tôi.
Mẹ tôi đầy lo lắng, hỏi:
- Phải đấy, Andrei Petrovich, ông kể nhanh lên, họ xử dì Prutkova như
thế nào?
- Họ đã kết án tiểu thư của chúng ta!