- Lạy Chúa! - Mẹ tôi kêu lên.
- Nhưng đừng lo, không bị đày đi Sibir đâu, chỉ nộp phạt mười lăm
rúp là xong!
Versilov ngồi xuống. Gã bác sĩ cũng ngồi xuống. Đấy là họ đang nói
đến dì Prutkova, trong khi tôi chưa biết gì chuyện đó. Tôi ngồi bên trái
Makar Ivanovich, còn Liza thì ngồi đối diện với tôi - hôm nay rõ ràng nó có
nỗi khổ đặc biệt nào đấy nên nó đến gặp mẹ, nét mặt nó đầy lo lắng và bối
rối. Lúc đó hai anh em tôi nhìn nhau, tôi bỗng nghĩ thầm: “Cả hai đều bị
làm nhục, mình nên đến với nó trước”. Lòng tôi bỗng dịu lại với nó.
Versilov bắt đầu kể lại sự việc sáng nay.
Sự thể là hôm nay toà án hòa giải xét xử việc dì Prutkova đánh chị
bếp. Sự việc rất đơn giản, bên trên tôi từng kể rằng chị bếp đôi khi vì giận
dỗi mà im lặng cả tuần, không buồn trả lời các câu hỏi của bà chủ; còn dì
Prutkova thì cứ chịu đựng, chứ không muốn đuổi chị bếp. Tất cả những trò
đỏng đảnh ấy của các bà các chị gái già, theo tôi là rất đáng khinh; nếu tôi
có nhắc ở đây thì chỉ vì lí do duy nhất là cái chị bếp ấy sau này còn đóng
vai trò không nhỏ trong câu chuyện của tôi. Vậy là dì Prutkova cuối cùng
hết chịu nổi cái chị bếp ngang bướng, cả tuần không trả lời câu hỏi của dì,
dì đã tát chị bếp một cái. Chị bếp không kêu một tiếng, nhưng ngay hôm đó
chị ta đi kể với viên chuẩn úy từ nhiệm Osetrov sống ở tầng dưới, tay
Osetrov này chuyên sống bằng việc lo kiện thuê ở các toà án. Sự việc dẫn
đến chỗ dì Prutkova bị gọi ra toàn án hòa giải, còn Versilov thì không hiểu
sao phải ra toà làm chứng.
Versilov kể toàn bộ câu chuyện bằng những lời pha trò vui vẻ, khiến
cả mẹ tôi cũng cười. Ông đại diện cho cả dì Prutkova lẫn Osetrov và chị
bếp. Thoạt tiên, chị bếp tuyên bố trước toà rằng chị đòi được đền tiền, “chứ
nếu các ngài bỏ tù bà chủ, thì tôi biết nấu ăn cho ai?”. Trước các câu hỏi
của toà, dì Prutkova trả lời kênh kiệu, không thèm tự bào chữa; ngược lại,
còn kết luận: “Tôi đã đánh và sẽ còn đánh nó”. Thế là dì liền bị toà phạt
luôn ba rúp về tội trả lời ngang ngược. Gã Osetrov trẻ tuổi gầy như que củi