và cao ngồng bắt đầu bênh vực khách hàng của mình bằng một bài nói khá
dài, nhưng luôn ngắc ngứ, làm cho cả phiên toà tức cười. Việc xét xử diễn
ra chóng vánh, và dì Prutkova bị tuyên phạt phải đền mười lăm rúp cho chị
bếp Maria. Dì Prutkova liền móc ví, đếm tiền trả luôn, gã Osetrov chìa
ngay tay định nhận, bèn bị dì Prutkova hất tay gã sang bên. Chị bếp Maria
nói: “Được rồi, thưa bà chủ, tiền công của anh ta, tôi sẽ trả sau”. Dì
Prutkova quá mừng vì chị bếp đã mở miệng, dì chỉ gã Osetrov, nói: “Thấy
chưa, Maria, cô đi thuê cái gã cao ngồng thế mà được việc đấy!” Chị bếp
nói: “Thưa bà chủ, hình như sáng nay bà dặn làm món cốt lết với đậu thì
phải, con nghe chưa rõ vì vội đến đây”. Dì Prutkova đáp: “Không phải với
đậu, mà là với bắp cải, mà đừng có để cháy xém như hôm qua”. Chị bếp
nói: “Hôm nay con sẽ cố gắng, thưa bà; xin bà chìa tay ra ạ”. Rồi chị bếp
hôn tay bà chủ tỏ ý hòa giải. Tóm lại, phiên toà rất vui.
Mẹ tôi lắc đầu, rất hài lòng nghe Andrei Petrovich kể chuyện và báo
tin đó, thi thoảng bà lại lo lắng nhìn về phía Liza.
Makar Ivanovich cười nói:
- Bà chủ ấy tinh tướng từ bé.
- Nhộn thật đấy! - gã bác sĩ cũng nhận xét.
Đột nhiên dì Prutkova từ ngoài bước vào, vẻ hài lòng:
- Tôi mà tinh tướng và nhộn à? Này cậu bác sĩ, đừng có chế giễu
người khác nghe. Mấy năm nay cậu chữa bệnh cho tôi có đỡ chút nào đâu
mà đi chê người khác. Mà thôi, cám ơn Andrei Petrovich đã cất công ra toà
làm chứng. Còn ông Makar thân mến, tôi đến đây để thăm sức khoẻ của
ông, chứ không phải cậu này đâu (dì nói và vỗ mạnh vào vai tôi, tôi chưa
bao giờ thấy dì vui như vậy. Đoạn dì quay sang hỏi bác sĩ). - Tình hình thế
nào?
- Bác ấy không chịu nằm nghỉ, cứ ngồi chỉ tổ mệt thêm thôi.
Makar Ivanovich nói, vẻ cầu xin như trẻ con: