- Có mọi người đến, nên tôi chỉ xin ngồi một chút thôi mà.
Dì Prutkova nói:
- Phải rồi, chúng tôi vẫn thích ngồi trò chuyện với nhau, tôi biết tính
ông mà.
Ông già mỉm cười, nói với gã bác sĩ:
- Được rồi, rồi tôi sẽ nằm, nhưng cậu có nghe câu người ta vẫn nói hay
không? “Đã nằm xuống, có lẽ sẽ không dậy nổi nữa”.
- Có, cháu có nghe. Vì thế thường lúc ốm đau, người ta sợ nằm bệt
một chỗ, cứ phải túc tắc đi lại. Còn bác Makar Ivanovich thì bác buồn nhớ
khi nằm một chỗ, chỉ muốn rày đây mai đó, căn bệnh của bác là như thế
đấy. Bác không thể ở lâu một chỗ, khách lãng du mà lại. Dân ta ngày nay
gần như có cái thú lãng du. Cháu nhận thấy dân ta bây giờ phần lớn như
thế.
Dì Prutkova hỏi:
- Cậu bảo Makar Ivanovich là dân lang thang chứ gì?
- Không, cháu không có ý ấy, gọi bác ấy là kẻ hành hương thì đúng
hơn, vì nó mang tính chất tôn giáo, đánh kính nhưng dầu gì cũng là lang
thang đây đó…
Tôi bỗng chen vào, nói với gã bác sĩ:
- Có tôi với anh, cũng như mấy người ở đây, là dân lang thang thì có;
chứ bác Makar Ivanovich thì tôi và anh còn phải học hỏi ở bác ấy nhiều
lắm, bởi vì bác ấy có niềm tin vững chắc trong cuộc sống, chúng ta thì
không có gì vững cả. Mà có nói thì anh cũng không hiểu.
Tôi rõ ràng nói năng gay gắt, nhưng tôi sang đây là để nói. Tôi không
biết có nên tiếp tục ngồi im hay không.
Dì Prutkova khinh bỉ nhìn tôi, hỏi ông già: