bằng bức thư nọ; ông đã vu khống nàng. La calomnie… il en reste toujours
quelque shoes,
và cái gã nam tước Boring ấy sợ xì-căng-đan - ha ha…
một bài học cho nàng!” - “Lambert… liệu Lambert đã lần mò tới chỗ nàng
hay chưa? Biết đâu đấy! Tại sao nàng không được quan hệ với hắn kia
chứ?”
Đến đây thì tôi không nghĩ tới sự vô nghĩa đó và tuyệt vọng gục đầu
xuống gối. “Sẽ không có chuyện đó!” - Tôi thốt lên với sự quả quyết bất
ngờ, rồi tôi bật dậy, khoác áo choàng, đi dép, bước sang phòng Makar
Ivanovich, tựa hồ đấy là nơi gạt bỏ mọi cám dỗ ma quái, nơi cứu rỗi, nơi có
chỗ dựa để tôi bám víu.
Quả thật tôi đã có cảm giác như thế bằng toàn bộ sức mạnh của tâm
hồn tôi, nếu không tôi đã chẳng đột nhiên bật dậy và trong trạng thái tinh
thần kiểu đó bước sang chỗ ông già Makar Ivanovich.
3.
Nhưng điều hoàn toàn bất ngờ đối với tôi là đang có mấy người ở bên
Makar Ivanovich - mẹ tôi và viên bác sĩ. Vì không hiểu sao tôi cứ tưởng sẽ
chỉ gặp một mình Makar Ivanovich như hôm qua, nên lúc này tôi ngơ ngác
dừng chân ở ngưỡng cửa. Nhưng tôi chưa kịp cau mày, thì Versilov cũng
tới, và theo sau ông còn thêm cả Liza… Vậy là tất cả mọi người đều đến
chỗ Makar Ivanovich “đúng lúc không nên có mặt”!
Tôi bước thẳng lại bên Makar Ivanovich, nói:
- Cháu sang hỏi thăm sức khoẻ của bác.
- Cám ơn anh bạn, ta đang chờ con đây: ta biết thể nào con cũng sẽ
sang! Đêm qua ta nghĩ đến con.
Makar Ivanovich âu yếm nhìn vào mắt tôi, và tôi thấy rõ ràng ông yêu
tôi hơn tất cả mọi người, song tôi lập tức nhận ra rằng vẻ mặt ông tuy vui,
nhưng bệnh tật đã kịp in dấu ấn của nó sau một đêm. Bác sĩ vừa khám kỹ
cho ông. Sau đó tôi được biết, rằng bác sĩ (vẫn cái gã trẻ tuổi mà tôi từng