Chương thứ tư
1.
Bây giờ tôi kể đến tai họa cuối cùng kết thúc phần ghi chép của mình.
Nhưng để kể tiếp, tôi phải sơ bộ giải thích trước một vài điều mà lúc ấy, khi
đang hành động, tôi chưa biết, mãi về sau, khi tất cả chấm dứt, tôi mới biết
và hiểu ra. Nếu không làm thế, tôi sẽ không thể nói rõ. Bởi vậy, tôi đành
giải thích một cách đơn giản và trực tiếp, hi sinh cái gọi là tính nghệ thuật;
và tôi sẽ làm theo kiểu tựa hồ không phải do tôi viết, không có cảm xúc của
tôi, mà giống như các emtrefilet
Sự thể là Lambert, thằng bạn học hồi nhỏ của tôi, có thể liệt hắn vào
một nhóm mà bây giờ người ta gọi là băng đảng những kẻ dọa tố giác hèn
hạ, hiện bị pháp luật trừng phạt. Băng đảng mà Lambert tham gia hình
thành từ ở Mạc Tư Khoa và đã gây ra khá nhiều vụ ở đó (một số vụ về sau
bị phát hiện). Sau tôi nghe nói ở Mạc Tư Khoa bọn chúng có một tên cầm
đầu dày dạn kinh nghiệm, không ngu chút nào vào đã đứng tuổi. Chúng
“đánh quả” cả bọn hoặc từng nhóm nhỏ. Bên cạnh các vụ làm ăn cực kỳ
nhơ bẩn (có vụ báo chí từng đăng tải), có những vụ khá phức tạp và thậm
chí đầy tinh quái do tên cầm đầu chỉ huy. Tôi biết một vài vụ, nhưng tôi sẽ
không đi sâu vào chi tiết; chỉ nói rằng thủ đoạn chủ yếu của bọn chúng là
tìm cách nắm lấy một vài bí mật nào đó của người khác, đôi khi là những
người tốt và có địa vị cao; rồi chúng đến gặp họ, dọa sẽ đưa các tài liệu (mà
đôi khi chúng hoàn toàn không có trong tay) để tống tiền (nghĩa là những
người kia phải bỏ tiền mua sự im lặng của chúng. Có những chuyện không
phải là tội ác hoặc tội lỗi, nhưng những người tử tế hoặc đứng đắn sợ bị lộ
ra. Chúng đánh chủ yếu vào các bí mật gia đình. Để chứng minh tên cầm
đầu hành động khôn khéo như thế nào, tôi xin kể vắn tắt một vụ. Một gia
đình nọ có chuyện tội lỗi thật sự: vợ của một người nổi tiếng và đáng kính