nhờ hai bà dì trong tỉnh. Cũng không phải là cô dì gì, chỉ là chỗ bà con xa.
Hai bà lân la thuyết phục chị kia mãi. Rồi một số người khác cũng được
Maksim Ivanovich nhờ. Chị kia bảo họ: “Tôi mà lấy ông ta thì sẽ mắc tội
nặng với năm đứa con của tôi!” Cả vị đại tư tế cũng đến nói giùm: “Con
không thấy ông ấy đã trở thành một người khác hẳn hay sao?” Nhiều người
ngạc nhiên: “Tội gì cô lại đi từ chối một hạnh phúc như thế kia chứ!” Cuối
cùng chính Maksim Ivanovich đã thuyết phục được chị kia: “Dầu gì thì
thằng bé cũng mắc tội tự sát, nó không còn bé lắm đâu, đã thành thiếu niên
rồi, nó phạm tội lúc đã tám tuổi. Dù gì nó cũng phải gánh một phần trách
nhiệm. Nếu cô bằng lòng làm vợ tôi, thì tôi xin thề sẽ xây một cái đền thờ
lớn thờ riêng thằng bé”. Đến nước ấy thì chị kia chịu. Thế là họ làm lễ
cưới.
Và kỳ lạ thay, họ sống với nhau từ ngày đầu tiên vô cùng hòa thuận,
cứ như thể đấy là một linh hồn hai thân xác. Chị vợ có thai ngay mùa đông
ấy. Hai vợ chồng đi lễ các đền miếu, nhà thờ, đến thăm ba tu viện và làm
theo mọi lời dự đoán. Maksim Ivanovich giữ lời thề, đã xây dựng đền thờ
theo lời hứa và một nhà thương làm phúc và một viện dưỡng lão trong
thành phố. Rồi hắn trợ cấp cho những người vợ góa con côi, rồi hắn nhớ lại
tất cả những ai đã bị thiệt hại vì hắn để đền bù. Maksim Ivanovich bắt đầu
vung vãi tiền bạc quá phung phí, đến mức vợ hắn và vị đại tư tế phải ngăn
lại: “Đủ lắm rồi đấy!” Maksim Ivanovich nghe lời. “À, hồi trước còn thiếu
của Foma mười rúp”. Foma được trả nốt tiền, cảm động quá, khóc hu
hu:“Tôi nhận hai mươi chín rúp cũng được rồi mà”. Người người đều cảm
động về lòng tốt của Maksim Ivanovich.
Chị vợ của Maksim Ivanovich bắt đầu trông coi xưởng dệt. Chị ta còn
bắt đầu chữa cái tật nghiện rượu cho chồng. Maksim Ivanovich nói năng
trở nên từ tốn, ngay cả giọng nói của hắn cũng thay đổi. Lòng trắc ẩn luôn
luôn được đánh động, ngay cả đối với loài vật. Nhìn qua cửa sổ thấy ngoài
đường có người đánh con ngựa của họ dữ quá, Maksim Ivanovich bèn chạy
ra mua con ngựa ấy với giá đắt gấp đôi. Và hắn được người ta đáp lại bằng
những giọt nước mắt cảm động. Khi vợ đến ngày ở cữ, Maksim Ivanovich