- Tôi có thấy bức tranh sơn dầu thầy vẽ chân dung đức giám mục treo
ở quán ăn. Thầy có vẽ cho tôi một bức tranh được không?
- Được, tôi làm được mọi việc. Tôi có đủ mọi thứ tài, vẽ gì cũng được.
- Vậy thầy hãy vẽ cho tôi bức tranh lớn, kín cả bức tường, vẽ dòng
sông, bến sông, con thuyền và tất cả những người có mặt ở đó hôm ấy. Cả
bà vợ ngài đại tá và cô bé, cả con nhím. Thầy vẽ cả bờ bên kia, sao cho
nhìn thấy nào nhà thờ, nào bãi rộng, nào các cửa hàng, mấy chiếc xe ngựa -
hãy vẽ tất cả những gì có ở đấy. Rồi vẽ thằng bé ở chính chỗ đó, hai tay
nắm lại áp vào ngực. Từ phía trên bờ bên kia sông thầy hãy vẽ các thiên
thần bay sang đón thằng bé. Sao, thầy vẽ được chứ?
- Tôi vẽ được tất.
- Tôi có thể thuê họa sĩ giỏi nhất ở Mạc Tư Khoa, thậm chí từ London,
song họ không nhớ mặt thằng bé được như thầy. Nếu thầy vẽ không giống
hoặc giống ít, tôi sẽ chỉ trả thầy dăm chục rúp tiền công. Còn nếu thầy vẽ
giống như thật, tôi sẽ trả thầy hai trăm rúp. Thầy nhớ vẽ mắt nó xanh… Và
phải là một bức tranh rất lớn.
Petr Stepanovich chuẩn bị xong, bắt đầu vẽ; bỗng ông đến gặp
Maksim Ivanovich, nói:
- Không vẽ như thế được.
- Tại vì tự sát là tội nặng nhất trong các loại tội. Nó phạm tội nặng như
thế thì làm sao vẽ các thiên thần bay đến đón nó kia chứ?
- Nhưng nó còn nhỏ tuổi, chưa biết gì.
- Không còn bé lắm đâu, đã thành thiếu niên rồi, nó phạm tội lúc đã
tám tuổi. Dù gì nó cũng phải gánh một phần trách nhiệm.
Maksim Ivanovich nghe vậy thì càng sợ. Petr Stepanovich nói;