áo vướng vào cái đèn sứ trên nóc tủ, cái đèn rơi xuống sàn vỡ tan, tiếng
vang khắp nhà. Đó là một cái đèn rất quý. Maksim Ivanovich ở ngoài, nghe
tiếng đèn vỡ thì gầm lên; thằng bé cắm cổ bỏ chạy vì quá sợ; nó lao ra hiên,
chạy qua vườn, qua cổng sau mà vọt thẳng ra bờ sông. Trên bờ sông có con
đường rộng, có rặng liễu trúc lâu năm, nơi mọi người thường vui chơi.
Thằng bé cắm cổ chạy ra đó, đến sát mép nước thì đứng sững lại. Chỗ này
nước sông chảy xiết, bên kia sông có hàng quán, nhà thờ có chóp vàng.
Vừa lúc ấy có một chiếc thuyền từ bờ bên kia bơi sang bên này, cập bến,
trên thuyền chở hai mẹ con bà vợ ngài đại tá Ferzing. Bé gái con bà kia
chừng tám chín tuổi, mặc áo váy trắng, nhìn thằng bé mỉm cười, tay nó
xách cái lẳng nhỏ trong có một con nhím. “Mẹ ơi, mẹ xem anh kia nhình
chú nhím của con kìa!” Bà mẹ nói: “Cho cậu ta nhìn, mà hình như cậu ta
đang hoảng sợ thì phải. Này cậu bé dễ thương, cậu sợ cái gì vậy? (đấy là
sau đó nghe mọi người kể lại). “Cậu ăn mặc đẹp, dễ thương lắm. Cậu là con
nhà ai thế?” Thằng bé thì chưa thấy con nhím bao giờ, nó lại gần mà ngắm,
quên cả đang bị đuổi - trẻ con mà! “Con này gọi là gì hở đằng ấy?” - thằng
bé hỏi cô bé. - “Nó là con nhím, mẹ tôi vừa mua của một bác nông dân bắt
được nó trong rừng đấy”. - “Gọi là con nhím à, ngộ nhỉ!” Và thằng bé cười
cười, giơ ngón tay khẽ chạm vào con nhím. Cô bé khoe: “Mẹ con tôi mang
nó về nhà, sẽ dạy nó” - “Thôi, đằng ấy cho tớ đi!” - Nó vừa xin như thế thì
nghe tiếng quát của Maksim Ivanovich phía trên: “Thì ra mày ở đây! Bắt
lấy nó!” Hắn vừa từ trong nhà đuổi theo ra đến đây. Thằng bé lập tức nhớ
lại sự việc, nó thu hai nắm tay vào ngực, mắt ngước lên trời và nhảy ùm
xuống sống! người lớn trên thuyền kêu lên, nhảy tìm vớt thằng bé; nhưng
nước chảy xiết, đẩy nó trôi đi, lúc người ta kéo được nó lên, thì nó đã sặc
nước mà chết. Cái ngực của nó bé bỏng yếu ớt, không chịu nổi nước. Khắp
vùng này chưa có đứa bé nào nhảy xuống sông tự vẫn như nó! Tội lỗi thay!
Không biết linh hồn bé nhỏ của nó sẽ thưa thốt ra sao với thượng đế đây?!
Từ đó Maksim Ivanovich trở nên cả nghĩ. Và hắn thay đổi đến mức
không còn nhận ra được nữa. Hắn buồn bã, hắn nốc rượu, nốc rất nhiều, sau
đó bỏ rượu, mọi cách đều vô ích. Hắn đến xưởng, ai nói gì hắn cũng chỉ im