tại bệnh ho. Đau đớn quá phải không? Trái tim người mẹ đau đớn! Chị ta
khóc cạn cả nước mắt!
Chỉ còn đứa con duy nhất, chị ta dồn hết tình yêu cho nó. Thằng bé
gầy yếu, hiền dịu, mặt dễ thương như con gái. Một hôm chị ta mang thằng
bé đến gửi người cha đỡ đầu của nó làm quản lý ở xưởng dệt, còn chị ta thì
đi làm vú em cho một nhà nọ. Thằng bé chạy chơi ngoài sân. Tình cờ hôm
ấy Maksim Ivanovich đến xưởng, lại vừa uống rượu xong, đang say. Thằng
bé từ trong cầu thang lao ra sân, trúng vào người Maksim Ivanovich. Hắn
túm tóc thằng bé, gầm lên: “Con nhà ai làm loạn thế này? Giần cho nó một
trận nát đít cho tao!” Thằng bé sợ quá, mặt cắt không còn hạt máu. Bị đánh
đau quá, nó kêu ré lên. “À mày còn già mồm hả? Bay đâu, đánh cho nó hết
kêu ta coi!” Thằng bé bị đánh đến khi không nghe nó kêu nữa, bọn chúng
thấy nó nằm bất động, mới dừng tay bỏ đi, sợ nó chết, cũng hơi hoảng. Sau
nghe nói, chúng đánh cũng không nhiều, nhưng thằng bé quá sợ, nên ngất
đi. Maksim Ivanovich cũng hoảng, nói: “Con nhà ai thì khiêng về, bảo mẹ
nó không được dẫn đến xưởng, nghe chưa!” Hai hôm sau, hắn lại hỏi:
“Thằng bé sao rồi?” Thằng bé bị sốt, mẹ nó mang nó đến nhà mẹ nó làm vú
em, đặt nó nằm một xó, trong khi nó bị sưng phổi. Maksim Ivanovich nói:
“Ôi dào, chẳng biết được đâu! Tao từng tự tay đánh những đứa bé còn đau
bằng mấy nó, mà có sao đâu”. Hắn chờ mẹ thằng bé đi kiện hắn, nhưng
không thấy động tĩnh gì. Bấy giờ hắn mới sai người đem mười lăm rúp đến
để mẹ thằng bé mua thuốc cho nó uống. Không phải hắn sợ cái gì, mà là
hắn nghĩ lại.
Mùa đông đi qua, đúng hôm lễ Phục sinh, Maksim Ivanovich lại hỏi:
“Thằng bé kia thế nào rồi?” Trong khi suốt mùa đông hắn không hề hỏi
đến. Người ta thưa: “Nó khỏi bệnh rồi, hiện ở với mẹ nó”. Thế là Maksim
Ivanovich đến chỗ mẹ thằng bé, gọi chị ta ra cổng, nói: “này cô vợ góa hiền
lành, ta muốn làm ân nhân thật sự cho con trai cô, từ nay ta sẽ đem nó về
làm con nuôi ta. Nếu nó ngoan, ta sẽ đem cho nó một số vốn đủ sống; nếu
nó thật ngoan, thì khi ta chết, ta sẽ cho nó được hưởng thừa kế toàn bộ tài
sản của ta. Chỉ những dịp lễ trọng, cô mới được phép tới thăm nó. Nếu cô