đồng ý, thì sáng mai hãy mang thằng bé lại nhà ta, đừng để nó lêu lổng
nữa”. Nói xong hắn lên xe bỏ đi, để chị kia đứng đó ngơ ngác. Một số
người biết chuyện, nói với mẹ thằng bé: “Sau này nó lớn, nó sẽ trách chị,
nếu chị bỏ lỡ vận may đó của nó”. Đêm ấy chị ta khóc một hồi, sáng ra thì
dẫn thằng bé đến nhà Maksim Ivanovich.
Maksim Ivanovich cho thằng bé mặc quần áo đẹp, thuê thầy giáo dạy
nó học, ngày ngày luôn luôn để mắt đến nó. Thằng bé vừa ngáp mọt cái,
hắn đã quát: “Cầm lấy sách, học đi! Tao muốn mày nên người!” Thằng bé
ốm yếu, sau trận đòn nọ, nó bắt đầu ho. Maksim Ivanovich lấy làm lạ:
“Sống ở nhà này sung sướng thế, đâu phải đi chân đất và đói khát như ở với
mẹ nó, sao nó vẫn ốm yếu như thế?” Thầy giáo nó nói: “Trẻ con phải có lúc
chơi đùa, lú nào cũng bắt nó ngồi học thì nó không lớn nổi đâu”. Maksim
Ivanovich nghĩ bụng: “Ông này nói có lý”. Thầy giáo tên là Petr
Stepanovich, cầu cho ông yên nghỉ nơi chín suối, vốn là một người nghiện
rượu quá nặng, toàn sống bằng của bố thí, được cái ông vô cùng thông
minh và am tường khoa học. Ông thường nói về mình: “Lẽ ra tôi phải làm
giáo sư ở bậc đại học, chứ không sa lầy trong vũng bùn ở đây như thế này!”
Maksim Ivanovich thì cứ quát thằng bé: “Đừng ngáp ngắn ngáp dài
nữa, học đi!”. Thằng bé cứ run như cầy sấy mỗi khi nghe tiếng hắn.
Maksim Ivanovich than vãn: “Cái thằng này không ra sao cả. Mình lôi nó
lên từ vũng bùn, cho nó ăn ngon mặc đẹp như con nhà công hầu khanh
tướng, sao nó không yêu quý mình kia chứ? Tại sao nó cứ lầm lầm lì lì như
vậy?” Người ta ngạc nhiên về Maksim Ivanovich: hắn thay đổi hẳn, đã có
chút tình người; hắn săn sóc thằng bé không rời. “Sống chết gì ta cũng phải
cho nó đổi tính đổi nết mới được. Nó giống cái thằng cha nó, sắp chết còn
nguyền rủa ta đây mà”. Maksim Ivanovich từ đó không hề quát tháo hoặc
đánh mắng thằng bé nữa…
Một hôm có chuyện, Maksim Ivanovich vừa ra ngoài thì thằng bé gấp
sách lại, đứng kiễng chân lên ghế: trước đó nó ném quả bóng lên nóc tủ
quần áo, bây giờ nó muốn lấy quả bóng xuống chơi. Nó với lên và ống tay