nhìn tôi, lại đứng lên, bước đi, quay người, rồi ngồi xuống, hai tay vẫn ôm
đầu.
- Tôi toàn nằm mơ thấy nhện! - Đột nhiên anh ta nói.
- Cậu xúc động quá đấy; tôi khuyên cậu đi nằm và yêu cầu bác sĩ.
- Không, xin lỗi, cái đó để sau. Tôi đề nghị ông đến, chủ yếu là để giải
thích với ông về lễ cưới. Lễ cưới, ông biết không, sẽ được tiến hành ở nhà
thờ, như tôi đã nói. Người ta đã đồng ý và thậm chí khích lệ… Về phần
Liza thì…
- Xin lỗi công tước, tôi không cố ý. Ồ, thời gian qua tôi được gặp một
ông già, là người cha danh nghĩa của tôi… Giá như cậu được gặp ông ấy,
cậu sẽ thấy yên tâm hơn… Liza cũng rất quý ông ấy.
- Ồ phải, Liza, ồ phải, người cha của ông ư? Hay là… pardon, mon
cher,
một cái gì đại loại… Tôi nhớ… cô ấy có nói… một ông già. Tôi
tin… tôi tin. Tôi cũng có quen một ông già… Mais passons,
cái chính là
làm sáng tỏ thực chất, cần phải…
Tôi đứng dậy để ra về. Tôi rất khổ tâm thấy anh ta như thế này. Thấy
tôi đứng dậy ra về, công tước nói, vẻ nghiêm trang và quan trọng:
- Tôi không hiểu!
- Tôi nhìn cậu mà đau lòng, - tôi nói.
- Arkady Makarovich, một câu nữa thôi, một câu nữa thôi! - Anh ta
bỗng nắm lấy hai vai tôi, bằng vẻ mặt và cử chỉ khác hẳn, ấn tôi ngồi xuống
ghế. - Ông nghe tin về họ chứ, ông hiểu chứ? - anh ta cúi về phía tôi.
- Dergachev chứ gì, có. Chắc là tại lão Stebelkov. - Tôi không kìm
được, kêu lên.
- Đúng, Stebelkov và… ông không biết hay sao?