Chương thứ sáu
1.
Tôi xin bạn đọc nhớ lại rằng đầu óc tôi hơi lung bung; nếu không, tôi
đã hành động và nói năng khác đi rồi. Trong quán, chúng tôi ngồi ở một cái
bàn nhỏ trải tấm khăn vừa xấu vừa bẩn. Lambert bảo hầu bàn mang rượu
ra. Li rượu lạnh màu vàng đặt trước mặt tôi đầy hấp dẫn, nhưng tôi đang
bực bội.
- Này Lambert, ông nên biết, cái chính là tôi rất bực khi ông tưởng vẫn
có thể sai khiến tôi như hồi trọ học ở nhà lão Tushar, trong khi ở đây ông
làm nô lệ cho bao kẻ khác.
- Đồ nghếch! Nào, cụng li!
- Ngay đến giả vờ trước mặt tôi ông cũng không biết cách, tuy ông cố
giấu ý định chuốc rượu cho tôi say.
- Cậu nói vớ vẩn, cậu say thật rồi. Phải uống nữa, sẽ thấy vui hơn.
Nâng li lên nào, nâng lên đi!
- Nâng cái con khỉ. Tôi đi về đây, thế là xong.
Và tôi nhổm dậy thật. Lambert giận lắm:
- Lại thằng Trishatov nhỏ to gì với cậu rồi: tớ thấy nó thì thầm với cậu
mà. Từ lúc đó cậu biến thành thằng nghếch. Alphonsine thậm chí còn ngại
không cho nó lại gần… Nó là thằng khốn kiếp. Rồi tớ sẽ kể cho cậu nghe,
nó là đứa như thế nào.
- Ông thì lúc nào cũng chỉ biết mỗi Alphonsine. Ông thiển cận vô
cùng.