- Thiển cận ư? - Lambert ngơ ngác chưa hiểu. - Bây giờ hai thằng ấy
đến chỗ lão mặt rỗ. Thế đấy! Cho nên tớ mới đuổi chúng nó. Chúng nó là
bọn bất lương. Lão mặt rỗ xấu xa sẽ làm chúng nó hư hỏng. Còn tớ, tớ luôn
yêu cầu chúng nó phải xử sự cao thượng.
Tôi ngồi xuống, cầm li rượu lên như một cái máy và uống một ngụm.
Rồi nói:
- Tôi cao hơn hẳn ông về học vấn.
Nhưng Lambert rất mừng vì thấy tôi chịu ngồi xuống và hắn lại rót
thêm rượu vào li cho tôi. Tôi nói, tiếp tục khích hắn:
- Tôi thấy ông sợ chúng nó một phép thì phải? Gã “Cao Nghều”
Andreev hất mũ của ông đi, thế mà ông lại đưa hai mươi lăm rúp cho y.
- Tớ cho nó, nhưng nó sẽ phải trả lại. Chúng nó làm loạn, nhưng tớ
sẽ…
- Lão mặt rỗ làm cho ông lo lắng. Mà này, hình như bây giờ ông chỉ
còn mỗi một mình tôi thì phải. Mọi hi vọng của ông bây giờ đặt cả vào một
mình tôi, đúng chưa?
- Đúng, Arkady thân mến, chỉ còn mỗi mình cậu là bạn của tớ. Cậu
nói rất hay! - Và hắn vỗ vai tôi.
Biết làm gì với một tên ngu như hắn; tôi chế giễu hắn, thế mà hắn lại
tưởng là tôi khen hắn. Hắn âu yếm nhìn tôi, nói:
- Cậu có thể giúp tớ tránh được nhiều chuyện xấu, nếu cậu là một
người bạn tốt, Arkady ạ.
- Tôi có thể giúp ông tránh được bằng cái gì?
- Bằng cái gì thì cậu tự biết, không có tớ, cậu sẽ chỉ là một thằng
nghếch. Tớ có thể cho cậu ba mươi ngàn rúp, và cậu sẽ biết bằng cách nào.