Cậu là ai, thử nhìn xem nào, cậu chưa có gì hết, họ tên cũng không nốt;
đằng này sẽ lập tức có một khoản tiền lớn, cậu có thể tha hồ tiến thân!
Tôi ngạc nhiên về thủ đoạn của hắn. Cứ ngỡ hắn sẽ khôn ngoan, đằng
này hắn lại bắt đầu nói toạc ra với tôi như thế. Tôi quyết định nghe hắn vì
rộng lượng và vì…vô cùng tò mò.
- Này Lambert, ông chưa hiểu ý tôi, nhưng tôi đồng ý nghe ông nói, vì
tôi rộng lượng, - tôi quả quyết và lại uống một ngụm rượu. Lambert liền rót
tiếp cho tôi.
- Thế này, Arkady ạ, nếu một thằng cha như Boring dám chửi bới và
đánh tớ trước mặt người đàn bà tớ yêu, thì không hiểu tớ sẽ làm gì! Đằng
này cậu lại chịu đựng, cho nên tớ nghĩ cậu là đồ giẻ rách!
- Sao ông dám bảo rằng Boring đánh tôi! - Tôi đỏ mặt quát to, - tôi
đánh hắn thì có, chứ không phải hắn đánh tôi.
- Không, hắn đánh cậu, chứ không phải cậu đánh hắn.
- Nói láo, tôi còn đạp trúng chân hắn!
- Nhưng hắn đã đẩy cậu ra và sai đầy tớ lôi đi… trong khi cô nàng
ngồi trong xe nhìn ra mà cười giễu cậu - cô nàng biết rằng cậu không có
cha và có thể làm nhục cậu.
- Tôi không biết, Lambert, tôi ngượng vì cái chuyện trẻ con giữa tôi
với ông thế này. Ông muốn khích tôi, một cách lộ liễu và thô thiển như với
một cậu bé vậy. Ông đã thông đồng với Anna Andreevna! - Tôi quát lên,
run run vì giận và cứ nhấp rượu như một cái máy.
- Anna Andreevna là một cô ả xảo trá! Cô ta lừa cả cậu, cả tớ lẫn cả
thế giới này! Tớ chờ cậu bởi vì cậu sẽ có thể kết thúc tốt hơn với cô nàng
kia.
- Với cô nàng nào?