Chương thứ bảy
1.
Chỉ có thế. Tôi chộp lấy cái áo lông, vừa khoác lên người vừa chạy ra
với ý nghĩ: “Nàng bảo ta đến gặp ông ấy, biết tìm ông ấy ở đâu bây giờ?”
Nhưng ngoài mọi chuyện, tôi rất ngạc nhiên trước câu hỏi: “Tại sao
nàng cho rằng bây giờ đã đến lúc và ông ấy sẽ để cho nàng được yên? Tất
nhiên là vì ông ấy sẽ cưới mẹ, còn nàng thì sao? Liệu nàng có mừng về việc
ông ấy cưới mẹ; hay ngược lại, nàng sẽ bất hạnh? Do đâu có cơn hysteria?
Tại sao tôi không thể trả lời câu hỏi này?”
Tôi ghi nhận ý nghĩ thứ hai thoáng qua ấy là để nhớ, vì nó rất quan
trọng. Buổi tối nay mang tính định mệnh. Bất giác tôi phải tin vào định
mệnh, vì đi mới được trăm bước về phía nhà mẹ tôi, thì tôi bỗng đụng vào
người mà mình đi tìm. Versilov nắm vai tôi giữ lại:
- Anh bạn đấy ư! - Ông reo lên mừng rỡ và đồng thời có vẻ hết sức
ngạc nhiên. - Thử tưởng tượng xem, tôi đến chỗ anh, tìm anh, hỏi anh - bây
giờ tôi chỉ cần có một mình anh trong toàn vũ trụ! Chủ nhà anh thuê bịa ra
đủ chuyện, nhưng anh không có nhà thật, thế là tôi bỏ đi, quên cả nhờ ông
ta nói lại với anh hãy đến ngay chỗ tôi. Rồi sao? Tôi đi với niềm tin chắc
chắn rằng số phận không thể không đưa anh đến với tôi một khi tôi cần anh
hơn bao giờ hết, thế là người đầu tiên tôi gặp chính là anh! Hãy đến chỗ tôi,
anh chưa lần nào tới đó cả.
Tóm lại, hai cha con tôi đi tìm nhau, và mỗi người gặp một chuyện
gần giống nhau. Chúng tôi đi vội vã.
Dọc đường ông nói vài câu vắn tắt, rằng ông để mẹ tôi ở lại với dì
Prutkova. Ông cầm tay tôi mà đi. Nhà ông thuê ở không xa, chẳng mấy
chốc đã đến. Đúng là chưa bao giờ tôi đến đây. Một căn hộ ba phòng (chắc